Where Did You Learn Your English?

Where Did You Learn Your English?

“Your English is very good, where did you learn your English?”

Đó là câu hỏi mà một cô bé người dân tộc H’Mông đã hỏi khi tui đứng mua mấy món thổ cẩm trên Sapa – Lào Cai.

Rất nhiều người dân tộc thiểu số như H’Mong, Dao, Mán ở khu vực này không nói rành tiếng Việt, nhưng họ nói tiếng Anh… như sáo.

Không biết từ khi nào, trẻ em người dân tộc từ nhỏ đã được gùi trên lưng và theo vào những phiên chợ du lịch, nghe người ta mua bán, trả giá nhau bằng ngôn ngữ quấc tế – tiếng Anh – và dần dần bập bẹ phát âm thứ “tiếng Anh du lịch” đó. Phải nói rằng cái accént của những cô bé đó đôi khi làm tui ngạc nhiên, vì nó rất tự nhiên và rất… Tây, và khi tui thử nói truyện bằng tiếng Việt, thì rất ít người dân tộc thiểu số hiểu tui đang nói cái gì.

Tui nhờ một cô bé khoảng mười sáu tuổi làm hướng dẫn cho mình, ngôn ngữ của chúng tui là tiếng Anh và tui thấy tò mò rằng, bằng cách nào mà chỉ qua cái “tiếng Anh du lịch” đó, cô nhóc hướng dẫn này đã nói được một thứ tiếng Anh tốt đến như vậy. Tui chắc chắn rằng cô nhóc người H’Mông đó nói tiếng Anh tốt hơn rất nhiều sinh viên chuyên Ngữ Văn Anh của nhiều trường đại học ở Sàigòn hay Hà Nội.

Lưu loát và trôi chảy, cô nhóc hướng dẫn này kể cho tui nghe những sự tích về bản làng của mình, về cái thác cao cao trên kia, về cái món cơm lam, về rượu sán lùng, và về cuộc sống xung quanh mình – bằng tiếng Anh – suốt một ngày trời, và tui cảm thấy tự hổ thẹn.

Bởi khi tui mười sáu tuổi, tui đã học tiếng Anh được bảy năm. Bởi khi tui mười sáu tuổi, tui vẫn phải trả tiền để nhờ một cô giáo về nhà dạy tiếng Anh cho anh em tụi tui. Và tui nhớ rằng khi tui mười sáu tuổi, tiếng Anh của tui chắc chắn không lưu loát và tự nhiên trôi chảy như cô nhóc hướng dẫn cho tui ngày hôm qua.

Do đó, khi cô nhóc đó nói với tui rằng “your English is very good“, tui chỉ muốn độn thổ về khách sạn rồi chung đầu vô mền mà nằm cho đỡ mất mặt.

Chưa buông tha tui, cô nhóc đó còn hỏi thêm một câu nữa “where did you learn your English?“. Và tui đành phải thú nhận rằng thì là à ừ tui học tiếng Anh trong vòng mười hai năm, chưa tính những lớp luyện thi đặc biệt và chưa tính luôn thời gian tui học với mấy ông thầy Mỹ ba bốn năm.

Rồi tui hỏi lại “where did you learn your English?“, rất tự nhiên, cô nhóc đó trả lời “I learned from tourists, because nobody taught me in school“. Trời hỡi, chữ learned đó được cô nhóc phát âm /d/ cuối âm rất rõ ràng, và chữ teach được chia động từ ở thì quá khứ một cách tự nhiên như phát âm tiếng đẻ.

Mười sáu tuổi, người dân tộc H’Mông, không biết nói tiếng Việt, nói tiếng Anh như lụa, mỗi ngày kiểm tra mail một lần để liên lạc với các đoàn khách quấc tế và xử dụng điện thoại di động để gọi và nhắn tin toàn bộ bằng tiếng Anh, đó là hình ảnh chung của những cô gái hướng dẫn viên người dân tộc thiểu số đang rất phổ biến ở Sapa và có thu nhập trên dưới năm triệu đồng một tháng, bằng lương một nhân viên văn phòng ở Sàigòn!

Đó là chưa nói đến những người dân tộc bán thổ cẩm trước các khách sạn, ở trong chợ và dọc đường vào các khu du lịch, họ cũng nói tiếng Anh rất tốt, mặc dù chỉ là những câu tiếng Anh lắp ráp từ các từ vựng chưa được chia thì đúng.

Và tui tự hỏi, người Việt tụi mình có cần phải coi lại cách dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông với sáu năm học tiếng Anh liên tục mà vẫn cà lăm mỗi khi xài tới tiếng Anh hay không?

— Demi Fantasy —
Link gốc: Demifantasy

https://www.facebook.com/cafekubua/videos/781029018697281/

Facebook Comments