VĂN HÓA CƯỠNG HIẾP CỦA HỒI GIÁO!

VĂN HÓA CƯỠNG HIẾP !

Lara Logan là một phóng viên truyền thanh, truyền hình nổi tiếng của CBS Radios và CBS 60 Minutes.

Ngày 11-2-2011 cô cùng một nhóm phụ tá quay phim tường thuật trực tiếp ở Quảng Trường Tahrir của thủ đô Cairo, nơi dân chúng Ai Cập đang biểu tình rầm rộ đòi tổng thống Hosni Mubarak từ chức.

Nhóm của cô đã có mặt làm việc ở đây khoảng hơn một giờ đồng hồ không có vấn đề gì cả. Bất thình lình bộ phận điện của nhóm bị hư, máy và đèn quay phim tắt ngủm. Một đám thanh niên Ai Cập trong số đang biểu tình chung quanh lập tức bắt đầu buông những lời thô tục về cô. Rồi họ bu sát lại chung quanh cô. Cô cảm thấy có những bàn tay sờ mó vào người cô, vào ngực và vào giữa hai chân cô. Cô la lên và cố đẩy họ ra nhưng bị đè cứng giữa nhiều người đàn ông càng lúc càng bu lại đông thêm. Các nhân viên trong nhóm cô cố gắng chống trả để bảo vệ cô nhưng không có hiệu quả gì cả. Cô nghe trong đám đông có người kêu to lên “Con nầy là người Do Thái!” Điều đó hoàn toàn không đúng, nhưng trong lúc ấy giống một mồi lửa thảy vào xăng. Tình thế diễn biến tệ hại hơn một cách cực kỳ nhanh chóng. Cô bị đám thanh niên này hung hãn nắm lấy kéo đi lẫn mất vào đám đông. Cô bị tách lìa hẳn khỏi nhóm nhân viên của cô. Trong vòng 25 phút sau đó, ngay giữa quảng trường lớn nhất của thủ đô Ai Cập và giữa đám đông đang hỗn loạn biểu tình đòi hỏi quyền lợi chính trị của họ, cô bị chính những người nầy đánh đập và hành hung tình dục liên tục.

Theo lời cô kể lại, có khoảng 200 đến 300 người đàn ông Ai Cập tham dự việc nầy. Họ xé toạt quần áo cô đang mặc. Cô nhớ rõ cảm giác hãi hùng khi áo nịt ngực bị giựt tung ra và chiếc quần lót bị kéo ra khỏi người cô. Thân thể của cô bị lôi kéo về nhiều phía khác nhau một cách cực kỳ hung bạo.Trong đầu cô lúc đó chỉ có một cảm nghĩ duy nhất đó là cô sắp chết tại đây.

May mắn thay ngay lúc đó có một nhóm quân lính chạy đến. Thì ra các nhân viên của cô ngay sau lúc thoát chạy đã tìm ra nhóm quân lính nầy và nhờ họ đi tìm cứu cô. Nhóm lính nầy đã phải đánh đuổi đám thanh niên bằng dùi cui mới có thể giành cô lại được. Một người lính vác cô lên vai và cả nhóm cùng chen lấn đem cô ra khỏi đám đông. Cô được chở bằng phi cơ về Mỹ ngay ngày hôm sau và phải nằm bệnh viện 4 hôm. Tổng Thống Obama sau đó có đến thăm cô. Không ai nhận diện được những người đã hành hung và cưỡng hiếp cô hôm đó, và vì vậy họ sẽ không bao giờ bị pháp luật trừng phạt cả.

12439057_1004104709636437_7856618200898444229_n

KHI CƯỠNG HIẾP LÀ VĂN HÓA

Sự thật là nạn cưỡng bức tình dục xảy ra thường xuyên không chỉ ở Ai Cập mà còn ở nhiều nước Trung Đông khác.

Lý do vì sao lại như vậy?

Có thể nói việc cưỡng hiếp phụ nữ, nhất là phụ nữ ngoại quốc, là một vấn đề văn hóa Hồi Quốc. Nền “Văn hóa cưỡng hiếp” này bắt đầu từ năm 624 khi Tiên Tri Mohammed nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời để thu dụng nhân lực cho quân đội của ông. Ngoài việc được những chiến lợi phẩm khi đánh thắng một thành phố của quân địch, quân lính của ông còn được cho phép bắt giữ và cưỡng hiếp các phụ nữ trong thành phố đó. Việc này trở thành một phần thưởng khích lệ hợp pháp cho quân sĩ thánh chiến Hồi Giáo. Tất cả phụ nữ ngoại quốc, chưa chồng lẫn đã có chồng, chỉ là nô lệ tình dục cho những người chiến đấu dưới danh nghĩa Allah. Và sự cho phép nầy của Mohammed vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay.

Theo Hồi Giáo, nếu người phụ nữ không nằm dưới quyền quản lý của một người đàn ông Hồi Giáo nào thì những người đàn ông Hồi Giáo khác được quyền cưỡng bức tình dục họ bất cứ lúc nào mà không e sợ bị trừng phạt. Họ cho rằng “ Đàn bà luôn là kẻ có lỗi, ngay cả khi họ bị cưỡng hiếp “. Lý do bởi trong văn hóa Hồi Giáo, thân thể của phụ nữ được xem là “awrah”, nghĩa là “trần truồng”. Do đó phụ nữ hiện hữu trong văn hóa Hồi như một món đồ vật tượng trưng cho sự hư hoại. Ngay cả tiếng nói của họ cũng bị xem là “awrah”. Có nghĩa là ngay cả khi một phụ nữ đã trùm kín cả toàn thân thì tiếng nói của cô ta cũng là một điều hư hoại. Người phụ nữ Hồi Giáo phải tuân phục mọi luật lệ về cách ăn mặc và giao thiệp, thậm chí không được nhìn thẳng vào mắt đàn ông khi nói chuyện. Nếu đi ngược những điều đó thì nếu có bị hãm hiếp thì chính họ phải chịu một phần trách nhiệm, trách nhiệm bởi họ đã tự động gián tiếp mời gọi kẻ khác cưỡng hiếp mình. Họ luôn có lỗi vì HỌ LÀ ĐÀN BÀ.

Trong văn hóa Hồi Giáo, nghịch lý là cưỡng hiếp không là vấn đề với người phụ nữ bị cưỡng hiếp tuy nhiên đó lại là một tội rất lớn đối với Cha và Chồng cô ấy. Đây là vấn đề về Tài sản và Danh dự. Đối với một người Cha, trinh tiết của con gái ông ta cho phép ông ta gả bán cô với giá trị cao. Đối với một người Chồng, giữ gìn tiết hạnh của cô vợ là giữ gìn danh dự của anh ta và bảo đảm đám con thật sự là con của anh ta. Xâm phạm tình dục đến một phụ nữ là xâm phạm Tài sản và Danh dự một người đàn ông khác, đây là một tội lớn. Riêng về cá nhân người phụ nữ thì thân thể của cô không có gì để được người đàn ông phải tôn trọng cả.

12494877_1004104746303100_7216966354246063106_n

BÀI HỌC MANG TÊN LARA LOGAN

Trong trường hợp nữ ký giả Lara Logan, cô đã học được bài học đắt giá ở quảng trường Tahrir khi cô đã không thận trọng tìm hiểu rõ trước về Văn hóa và Tư tưởng của đàn ông Ai Cập. Có thể cô đã quá tự tin nghĩ rằng một công dân của một nước Tây Phương tân tiến như cô sẽ được an toàn trong môi trường Trung Đông. Khi các phóng viên Âu Mỹ như cô đổ xô đến Cairo để tường trình về một phong trào của dân chúng Ai Cập, họ tưởng rằng tất cả những người chung quanh họ đều là những người biểu tình đòi hỏi dân chủ. Họ không biết rằng họ đang bước vào một thành phố đông đảo tràn ngập những thanh niên vô công rỗi nghề. Và quan trọng hơn cả là những người đàn ông ấy mang trong máu nền văn hóa Hồi Giáo về cách đối xử với phụ nữ.

Lara Logan đã không ăn mặc theo tiêu chuẩn của họ, tệ hơn nữa cô là một phụ nữ ngoại quốc. Những người đàn ông nầy cho rằng họ có quyền xâm phạm cô nếu họ muốn. Cô không thuộc về một hệ thống gia đình hay xã hội nào trong Hồi Giáo để họ phải lo bị đòi món nợ danh dự cả. Đối với họ, cô chỉ là một con mồi hoang mà họ được tự do tùy nghi cắn xé.

Đây là tư duy của một nền văn hóa xem việc cưỡng hiếp phụ nữ là một việc đương nhiên hợp đạo lý. Và khi nền văn hóa này tràn ngập các quốc gia Âu Châu từ làn sóng người tị nạn Hồi Giáo, thì chắc rằng sẽ còn vô số câu chuyện tương tự như câu chuyện của nữ phóng viên Lara Logan !

Nguồn: Dân Luận

Facebook Comments