Người đàn ông lấy ba ổ bánh mì bật khóc vì lý do không ai nghĩ tới

Từ khi chiếc tủ bánh mì từ thiện ở Sài Gòn ra đời, nó đã trở thành một hình ảnh rất đẹp trong mắt mọi người.

Mặc dù vậy, một số clip và hình ảnh gần đây chia sẻ việc một số người lạm dụng thùng bánh mì này, khi mỗi lần lấy nhiều chiếc (thay vì một ổ như quy định), hay “đi xe máy vẫn vào lấy bánh mì” như đã phản ánh. Đặc biệt nhất, chính là trường hợp của người đàn ông lấy ba ổ bánh mì cùng một lúc.

20160123_113719_banh_my_tu_thien_3_1453546565_50

Tuy nhiên, ít ai biết rằng người đàn ông lấy 3 ổ bánh mì đã sống trong buồn tủi khi bị hiểu nhầm là kẻ tham lam, ích kỷ.

Nói về người đàn ông lấy 3 ổ bánh mì được lan truyền trên mạng, chị Lan, người chủ của xe bánh mì cho biết, “Hôm qua (ngày 22/1), một người đàn ông xuất hiện trong clip xin 3 ổ bánh mì có đến gặp tôi thanh minh và bật khóc nói rằng: “Tại gia đình khó khăn tôi mới lấy 3 ổ bánh về cho con, vậy mà nhiều người hiểu nhầm là tham”. Sau khi nghe những lời chia sẻ, tôi rất thông cảm cho ông ấy cũng bởi vì nghèo khó nên xin nhiều vậy. Biết mình xuất hiện trong clip và bị dư luận hiểu nhầm nên ông sống khổ sở, tủi thân”.

Nhưng trước khi sự việc chưa được trần tình thì không ít người lại tỏ ra tức giận, cho rằng lòng hảo tâm đã đặt nhầm chỗ đối với tất cả những người lợi dụng, không chỉ riêng người đàn ông lấy 3 ổ bánh mì mà cả những người khác. Cớ chi không được lấy nhiều hơn?

Cô Lan cũng chia sẻ: “Nhiều người tới và lấy hơn một ổ bánh, nhưng tôi cũng dặn anh Lương (bảo vệ của công ty) rằng đừng quá khó khăn với những người đó. Bởi có thể một số người cần lấy thêm cho người thân của họ ở nhà, hoặc lấy hộ cho những người kém may mắn chưa được biết về quầy bánh thì sao?

eee_1

Đã làm cái này, tôi nghĩ mình khó có thể tránh được những người lợi dụng. Nhưng tôi tin là số đó cũng ít thôi”

Đồng quan điểm với chị Lan, chị Uyên, chủ quầy bánh mì từ thiện chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chị Uyên thẳng thắn:

“Các bạn coi cho kỹ thì những người đến lấy bánh trong clip cũng là tầng lớp lao động bình dân đấy thay. Vì các bạn coi miếng ăn quá lớn, ổ bánh mì quá lớn nên đòi hỏi phải đói rách, phải vé số, phải lang thang bụi bờ mới được ăn ổ bánh mì chưa tới ba ngàn đồng. Thương rớt nước mắt cũng các bạn, chửi rủa người ta không ra gì vì một ổ bánh mì cũng các bạn. Mà mấy bạn trẻ chửi rủa chắc gì đã cho ai được ổ bánh mì nào,…

“Tại sao anh bảo vệ thì không được ăn? Vì anh có công ăn việc làm?

Tại sao một chị bán cháo lòng thì không được ăn? Vì chị bán đồ ăn?

Mỗi người có riêng họ một câu chuyện nhọc nhằn mà không phải ai cũng biết. Ngay cả chúng ta còn có những nhọc nhằn, lo toan riêng mình mỗi khi tết tới xuân về. Sài Gòn là nơi thập phương tứ xứ dân về lập nghiệp, tết về, người phố thị lo một người quê có khi lo hai ba. Có thể bớt hẹp hòi không?

Một ổ bánh mì dằn bụng qua bữa mà tiết kiệm được vài chục ngàn một bữa ăn, được đồng nào hay đồng đó. Bạn thử ăn 1 tháng 30 ngày 60 bữa bánh mì thử có ăn nổi không? chắc gì chúng ta đã giúp được hẳn hoi 1 con người tiết kiệm được 15.000 x 2 x 30 ngày ? Chỉ là bữa tạm cho hằng bao nhiêu người vãng lai để phụ họ tiết kiệm được phần nào con số ấy đã là vui.

“Mấy bạn hãy để cõi lòng mình đi cho nó rộng rãi chút. Làm quá khiến xã hội chỉ đầy rẫy hoài nghi và mỏi mệt. Sống vậy chẳng phải ngột ngạt lắm sao?“, chị Uyên kết luận.

Nếu những chủ nhân của các tủ bánh mì này đều thông cảm cho họ thì tại sao chúng ta lại phải soi mói quá nhiều. Như chị Uyên đã nói, thương rơi nước mắt cũng là các bạn, chửi rủa người ta cũng là các bạn. Thế thì tại sao chúng ta không nhìn đời băng con mắt bình thường thôi! Bớt soi mói, bớt chém để thanh thản. Tuy không phải lời nói, nhưng chỉ một câu bình luận nhỏ nhặt, chì chiết của một người cũng đã là một đả kích rất lớn đối với người khác.

Các bạn có thể ngồi đó để chỉ trích người khác, trách móc người khác, nhưng các bạn có biết người ta đau thế nào không? Nếu nói về chuyện soi mói thì không chỉ riêng việc này mà còn rất nhiều việc khác. Những đứa nhỏ đi thi ca hát, chúng chẳng làm gì nên tội nên tình, chúng chỉ thi cho vui, còn các bạn thì soi mói người mà các bạn không thích, không xứng đáng nhận giải. Người lớn còn tổn thương thì hỏi làm sao đám nhỏ có thể chịu nổi.
Thôi thì mọi người chỉ cần bớt soi mói lại, bình luận có tâm và suy nghĩ trước khi bình luận thì cuộc đời này đã đẹp hơn rất rất nhiều lần. Cũng như câu chuyện bánh mì, người nghèo sẽ không khổ sở, tủi thân vì những lời nói của bạn.

Chimbaybenpha

Theo Webtretho

https://www.youtube.com/watch?v=ne6sJmaXaNE

Facebook Comments