Đống sắt cao nhất thế giới

Từ giữa tháng 3, tin về một ngọn tháp cao nhất thế giới sẽ được xây dựng tại Hà Nội khiến tôi bàng hoàng. Trong khi đó, tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam (và thế giới) bị đổ bỏ và lễ khởi công xây dựng tượng Phật cao nhất thế giới trên núi Sam (An Giang) vẫn còn khiến dư luận phẫn nộ về giá trị thật sự của khái niệm “lớn nhất”.

Mang trong mình tâm lý nhược tiểu ít nhất là hàng ngàn năm, dân tộc Việt chưa bao giờ thoát ra cái bóng của những chiến công hiển hách trong lịch sử, đánh bại quân xâm lược, mà đa phần là những “chiến thắng kiểu Pyrrhic”. Không nói đến những cuộc chiến khi yếu tố địa chính trị của mảnh đất viễn đông chưa phát triển đủ để trở thành nền tảng của Việt Nam hiện đại, thì các cuộc chiến sau này đều là những cuộc chiến có thể tránh khỏi.  Khi nói về chính mình, người Việt chỉ biết nói đến chiến tranh, chiến thắng và mất mát. Cho đến thời đại mà số phận và địa vị của một quốc gia không thể chỉ được định vị bằng những hào quang trong quá khứ bom đạn, đa phần trong chúng ta chuyển hào quang ấy thành một lý do, lý do biện minh cho sự nghèo đói, dốt nát của hiện tại. Chưa có đất nước nào lại bất công và hai mặt với chính mình như thế. Một mặt vừa tự lừa dối mình bằng những chiến thắng đã lùi xa, mặt khác lại mang chúng ra như sự mặc cả cho đòi hỏi của thời đại. Chúng ta vẫn mang trong mình tâm lý kẻ nhược tiểu, như một đứa trẻ chưa muốn và chưa thể lớn.

Hình ảnh dự kiến của Tháp Truyền hình Việt Nam - Ảnh: VTV

Hình ảnh dự kiến của Tháp Truyền hình Việt Nam – Ảnh: VTV

Và như một đứa bé chưa thể lớn, chúng muốn tỏ ra lớn hơn trong mắt mọi người bằng những hành động hết sức bồng bột. Ở cấp độ một quốc gia, thì hành động đó chỉ có thể xem là lố bịch. Tô hủ tiếu, tượng Phật và cái tháp truyền hình là những ví dụ lố bịch.

Sự lố bịch tiếp tục dâng đến đỉnh điểm khi lãnh đạo VTV, trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ về cái tháp cao nhất thế giới của mình, như sau:

“Khu vực xây tháp truyền hình VN sau này sẽ là đầu tàu kinh tế của Hà Nội và VN. Trên thế giới cũng vậy, khu vực nào có tháp truyền hình thì khu đó sẽ thành đầu tàu kinh tế, trung tâm thương mại rất lớn của địa phương đó.”

Thật may vì ông không phải là người điều hành quốc gia này, vì nếu không, với lý luận của ông, chẳng mấy chốc khắp Việt Nam sẽ đầy những tháp truyền hình cao thứ nhì, thứ ba… thế giới sau cái tháp cao nhất ở Hà Nội. Ông này thậm chí không nêu được một cơ sở khoa học nào cho lập luận mình. Một nền kinh tế chỉ có thể phát triển nhờ rất nhiều yếu tố, chứ không đơn giản là xây một cái tháp cao nhất thế giới là có thể vực dậy nền kinh tế.

Ông này sau đó lại còn viện dẫn lý do “lên ý tưởng xây tháp truyền hình từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt từ năm 1995” nhằm bảo vệ cái tháp của mình. Ông không biết rằng, chính phủ đã thông qua đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020 mà theo đó truyền hình analog sẽ được thay thế bằng truyền hình vệ tinh. Vậy mà cái tháp của ông thì dự kiến sẽ hoàn thành năm 2020. Chính ông cũng nói, “tuy nhiên tháp truyền hình VN có được xây dựng thì cũng hướng tới phục vụ mục đích kinh tế là chính, hơn là phục vụ mục đích thu phát sóng cho truyền hình vì truyền hình ngày nay phủ sóng vệ tinh hết rồi.”

Nếu cái tháp truyền hình không thể phục vụ mục đích thu phát sóng thì xin đừng gọi nó là tháp truyền hình. Hãy gọi nó tháp điều chỉnh giá cả thị trường.

Hoặc gọi là đống sắt vụn cao nhất thế giới.

Nguon Trần Khang

Theo Khangvavy

https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/761662643967252/?type=3

Facebook Comments