Đà Nẵng thổi bong bóng

Những năm 2011, 2012, Đà Nẵng nổi lên như một thành phố tiên phong trong việc cách mạng hóa đô thị tại Việt Nam. Đà Nẵng xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông và được nhắc tới như “thành phố đáng sống”, “đáng mơ ước”… Cái gì đó của thành phố Đà Nẵng khiến không chỉ người Đà Nẵng mà thậm chí cả nước tin rằng chúng ta có thể có một thành phố quy mô trung bình, môi trường thông thoáng, sạch đẹp với những cư dân văn minh và giàu có trong khi không phải sản xuất cái gì cả, vì đã có du lịch.

Điều đáng tiếc là “cái gì đó” lại không phải của Đà Nẵng mà đó chính là tiền của Tp. Hồ Chí Minh. Không riêng gì Đà Nẵng, cả Việt Nam đang được cõng bởi các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và người lao động Sài Gòn. Theo báo cáo của Sở Tài chính TPHCM, thì trong năm 2014, thành phố đóng góp 30% ngân sách cả nước. Trong khi đó, tại cùng thời điểm, dân số Sài Gòn chưa chiếm tới 10% dân số cả nước.

Khoảng 10 năm trước thời điểm đỉnh cao của Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, người lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử  hiện đại thành phố đã biết cách khiến cho ông có được vị thế  trong lòng công chúng như ngày hôm nay. Bằng cách cải tạo đáng kể cơ sở hạ tầng giao thông (xây đường, xây cầu) bộ mặt Đà Nẵng thay đổi rõ rệt. Chưa kể đến thông qua giải tỏa, ông Thanh đã lấy được sự ủng hộ của cư tri bằng cách bồi thường “rất được”. Tôi không biết giá đất bồi thường trong giai đoạn 2002 – 2003 tại Đà Nẵng chính xác như thế nào nhưng tôi biết rất nhiều hộ gia đình đã giàu lên nhanh chóng bằng tiền bồi thường đất. Ở Đà Nẵng, có một cụm từ khá phổ biến để giải thích một trong số những lý do khiến bạn giàu có, đó là: trúng đất.

Theo tôi, ông Nguyễn Bá Thanh là một lãnh đạo có năng lượng tích cực. Ông đã mang tới cho những công dân của ông một dáng vẻ thành thị mà họ chưa bao giờ tưởng tượng được ở khu Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh,… nhưng chính ông cũng đã mang tới chiếc bong bóng cho Đà Nẵng. Và cho tới ngày hôm nay đầu 2016, Đà Nẵng đã đi qua phía bên kia đỉnh, nhiều cơ quan tuyên truyền và người dân vẫn đang miệt mài thổi chiếc bong bóng đã bắt đầu xì.

Nền tảng kinh tế yếu kém

Không nghi ngờ, Đà Nẵng là thành phố có nền sản xuất kém. Không cần nhiều số liệu, chỉ cần bạn đi ra siêu thị lựa một vài món hàng tiêu dùng bạn sẽ thấy rằng hầu hết sản phẩm được sản xuất tại Bình Dương. Đây là thực tế cho cả nước  khi Bình Dương đang phải kéo cả nền công nghiệp tiêu dùng của Việt Nam.

Cần phải biết rằng xương sống của mọi nền kinh tế là sản xuất và chỉ thuần sản xuất. Chúng ta không sản xuất, không tạo ra sản phẩm, chúng ta không thể có cái gọi là nền kinh tế.

Trong khi đó, Đà Nẵng tin rằng du lịch có thể giải quyết vấn đề. Đôi khi là có thể. Nhưng hãy đến Đà Nẵng để xem người ta phát triển hạ tầng du lịch như thế nào? Nếu bạn không đi theo tour, bạn sẽ thấy Đà Nẵng ngoài tắm biển ra chẳng có gì hứng thú hơn.

Rất ít việc làm

Ở mức độ của các nhà quản lý, nguồn thu nhập của thành phố đến từ thu thuế, dịch vụ du lịch và nhập khẩu. Ở mức độ người dân, nguồn thu nhập của họ đến từ tiền bồi thường đất, tiền vay ngân hàng và tiền hoa hồng bán đất.

Quay trở lại với tiền trúng đất. Số tiền này đã khiến hàng loạt gia đình trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Điều đó tạo nên một sức mua khủng khiếp trên thị trường. Bỗng chốc hệ thống phân phối bán lẻ hàng tiêu dùng sẽ mọc lên như nấm do được sức mua khủng khiếp này nuôi dưỡng. Số tiền của những gia đình giàu có là những số tiền chết, nó không phải là lợi nhuận công việc kinh doanh, cũng không phải là vốn đầu tư, nó chỉ đơn giản là tiền từ trời rớt xuống. 

Vấn đề là sau khi người tiêu dùng tiêu hết tiền của mình, sức mua sẽ tụt dốc thảm hại. Xuống tới mức các công ty bán lẻ bắt đầu tháo chạy. Sau khi chạy khỏi thị trường, các công ty để lại những đám người thất nghiệp trở về nhà và nghe vợ báo rằng tiền bồi thường đất đã chi gần hết.

Tiếp theo đợt sóng này là, sự thắt lưng buộc bụng của người dân. Doanh số của những công ty bán lẻ truyền thống của địa phương sẽ xuống thấp đến mức họ không dám đặt bất kỳ đơn hàng nào từ nhà sản xuất. Nhà sản xuất không có đơn hàng sẽ đi vào tình trạng nguy hiểm khi phải đối mặt với nợ từ các ngân hàng. Lương nhân công bị giảm, trong khi không ít công nhân bị sa thải để tiết kiệm chi phí. Ngân hàng không thu hồi được nợ trong khi họ phải liên tục xoay vòng tiền.  Người dân thiếu tiền, họ sẽ bắt đầu rút sạch tài khoản ngân hàng (nếu có) để tiêu dùng trong khi ngân hàng dần cạn tiền vì không thu hồi được nợ. Sự sụp đổ có hệ thống có lẽ sẽ bắt đầu từ đây.

Đà Nẵng đã làm theo cách như vậy, tuy nhiên Đà Nẵng chưa sụp đổ. Hệ thống kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một “ưu điểm” là khi người ta phát hiện một lỗi hệ thống nguy hiểm. Người ta sẽ bơm tiền từ ngân sách đến khi nào vá hết lỗi thì thôi.

Công việc môi giới bất động sản đang mang lại thu nhập khá ổn, nếu không muốn nói là rất cao. Tôi không bình luận gì thêm về chi tiết này.

Có một thực tế mà tôi tự cảm nhận là việc làm thực sự khá khan hiếm ở đây. Chủ yếu là các công việc “bán thời gian” như bồi bàn, giữ xe, gia sư…  Tìm kiếm một công việc thực sự tại Đà Nẵng là rất khó khăn. Tôi tin là tỉ lệ thất nghiệp ở đây đang ở mức cao. Quán cafe luôn luôn đông khách từ 8-10h sáng, giờ mà lẽ ra người ta nên ở cơ quan làm việc. Một thành phố đang trên đà phát triển mạnh phải rất thu hút lao động. Đà Nẵng không thể hiện được điều đó.

Vết nứt văn minh 

Ở Sài Gòn, thành phố của tệ nạn và cướp giật, tôi chưa từng mất mũ bảo hiểm. Nhưng ở Đà Nẵng, tôi bị bạn gái bắt buộc phải khóa mũ vào xe. Tôi không nghĩ rằng có nhiều người thiếu mũ bảo hiểm như vậy ở Đà Nẵng.

Trên các con đường mà bạn gái tôi từng tự hào khoe với tôi rằng luôn thông thoáng và ít khói bụi giờ đây cũng đã bắt đầu có tình trạng ùn tắt. Tôi nghĩ giao thông ở Sài Gòn hay Đà Nẵng đều như nhau, vấn đề là ở Đà Nẵng trong quá khứ có quá ít xe máy để có thể gây tắt đường. Thực tế này đang dần thay đổi theo hướng tiêu cực.

Những câu chuyện trộm cướp ở Đà Nẵng đang đầy rẫy trên facebook. Những kẻ cướp dùng từ bùa ngãi cho đến thuốc mê với đủ những chiêu thức khó tin. Không thể kiểm chứng những tin tức này, nhưng việc đó được đón nhận và chia sẻ lan tràn như hiện nay đang cho thấy điều gì nếu đó không phải là sự bất an của công chúng?

Nhận thức của người Đà Nẵng

Dù đất nước đang đối mặt với khủng hoảng nợ công, người Đà Nẵng vẫn tin rằng mình đang sống ở một thành phố có kinh tế phát triển vượt trội. Họ luôn tin rằng chính quyền sẽ có cách giải quyết nợ công mà không biết rằng để làm điều đó, nhà nước sẽ áp thuế nặng hơn lên người dân.

Doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng cực kỳ yếu và thụ động. Tôi từng đến một vài văn phòng để phỏng vấn và thấy rằng họ chậm chạp và biếng nhác như thể đang ở thập niên 80 thế kỷ trước. Vì sao lại như thế? Vì trong mắt người Đà Nẵng, chỉ có cơ quan nhà nước mới là nơi có thể gửi gắm cả sự nghiệp của mình. Trong câu chuyện mỗi bữa cơm, đề tài chính vẫn là “làm thế nào để lo được vào các tổ chức nhà nước?” Không ai biết rằng, tiền lương từ doanh nghiệp nhà nước phần lớn là từ tiền thuế của chính họ.

Thực trạng này, có thể đổ lỗi cho ai? Không ai cả. Những nguy cơ tiềm ẩn của Đà Nẵng, bao gồm cả nguy cơ sụp đổ hệ thống sẽ là bình thường trong các giai đoạn phát triển một thành phố nếu không đi kèm với sự tự hào của những cư dân. Sự tự hào có thể khiến chúng ta ngủ ngon sau một ngày làm việc nhưng cũng có thể giúp chúng ta ngủ ngon ngay cả khi thất nghiệp và nợ nần.

Rồi chiếc bong bóng có vỡ hay không? Tôi nghĩ là nó sẽ không vỡ mà sẽ xì dần. Có rất ít khả năng để Đà Nẵng lấy lại thời vàng son đã qua cách đây vài năm. Ngay cả thời điểm vàng son đó, tất cả cũng chỉ là ảo. Đà Nẵng không có những nền tảng cần thiết để trở thành một đô thị mà nó đang hướng tới. Nói cách khác là Đà Nẵng còn quá ít tuổi để tự xưng mình là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Ở Việt Nam, không có thành phố nào là đáng sống cả. Chúng ta buộc phải sống.

Nguon Khang, Theo Khangvavy

Facebook Comments