Làm Cách Nào Để Giải Quyết Các Vấn Đề Chi Tiêu Của Mỹ

Làm Cách Nào Để Giải Quyết Các Vấn Đề Chi Tiêu Của Mỹ

 

Mọi người đều phàn nàn về số nợ của Mỹ, và sự thật đúng là như vậy, nhưng chúng ta thoát khỏi nó bằng cách nào? Như Cato Michael Tanner giải thích, rằng việc tiêu pha vào các chương trình về quyền lợi – An Sinh xã hội, chăm sóc và cứu trợ y tế – đã bùng nổ vào thập niên gần đây. Chúng ta phải dừng sự tăng trưởng này nếu không chúng sẽ nuốt chửng toàn bộ ngân sách của liên bang. Trong năm phút, ta sẽ học cách người Mỹ có thể duy trì các chương trình này và thoát khỏi nợ như thế nào.

Cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa đều phàn nàn về số nợ này của nước Mỹ, nó quả là một khủng hoảng mập mờ, và họ phải làm gì với sự khủng hoảng đó? Đương nhiên là họ phải làm rồi. Đó là những con số thách thức sự hiểu biết.

Hiện tại, món nợ đang trong khoảng 17 nghìn tỷ USD, mới chỉ mấy năm trở lại đây mà đã nhiều như thế. Để nói đơn giản, chính phủ của chúng ta đã tiêu 17 nghìn tỷ USD nhiều hơn với số tiền họ đã nhận vào.

Đó là một nguồn thâm hụt lớn, bạn công nhận không?

Nó xảy ra như thế nào?

 

Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải tập trung vào 3 chương trình: An Sinh Xã Hội (Social Security), Chăm sóc và Hỗ Trợ Y Tế (Medicare và Medicaid).

An Sinh Xã Hội là chương trình lương hưu chính phủ dành cho những người quá 65 tuổi; Chăm sóc y tế là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người quá 65 tuổi; và Hỗ Trợ Y Tế là chương trình trợ giúp sức khỏe cho những người không có khả năng mua bảo hiểm.

Bức tranh nợ của Mỹ đã trở nên phức tạp hơn – nghiêm trọng hơn –  vì sự gia tăng liên tục trong việc chi tiêu của chính phủ vào nguồn lợi cho người thất nghiệp và các chương trình hỗ trợ liên bang khác liên quan đến thời kỳ suy thoái  năm 2009. Nhưng ba cái lớn – Social Security, Medicare and Medicaid – vẫn là cốt lõi vấn đề. Trên thực tế, việc chi tiêu ở các lĩnh vực khác, bao gồm cả quốc phòng, và những quyền lợi khác của liên bang, dù là quan trọng, lại chỉ tạo một phần chi nhỏ trong nền kinh tế so với các trường hợp khác trong lịch sử.

Ba chương trình này không phải là mới. Chương trình An Sinh Xã Hội đầu tiên đã từng được đưa ra vào ngày 31 tháng Một năm 1940. Dịch Vụ Hỗ trợ và Chăm Sóc Y Tế xuất hiện vào giữa những năm 60 trong thời Lyndon Johnson cầm quyền. Cả ba chương trình này đều được mở rộng vào năm 1972 trong thời Nixon. Và mỗi năm những chương trình này cứ ăn dần ăn mòn ngân sách Liên Bang.

Còn bao nhiêu nữa? Chỉ cần nghe những con số từ văn phòng ngân sách Quốc hội: Vào năm 1970 ba chương trình này đều được tính 21% cho tất cả việc chi tiêu của liên bang. Đến năm 2012 chúng đạt 42% việc chi tiêu. Và giờ đã thêm 4 chương trình hỗ trợ liên bang mới,

Đạo Luật Affordable Care năm 2010, được biết với tên gọi khác là Obamacare.

Chỉ cần một ví dụ, “Chăm Sóc Y Tế Phần B”, một phần của Chương Trình đã “Chống lưng” cho dịch vụ của các bác sĩ, dự định sẽ tốn 500 triệu Đô La một năm. Vào năm 2012 nó tốn đến 164 tỉ đô.

 

Bạn nghĩ gì về cái giá trị của những chương trình này: Bạn sẽ trả cho chúng bằng cách nào?

Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội dự tính rằng trước khi bạn tròn 25 năm tuổi đã sẵn sàng để đón nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế, 4 chương trình này – An Sinh Xã Hội, Dịch Vụ Chăm Sóc và Hỗ Trợ Y Tế, và Đạo Luật Affordable Care – đúng như dự đoán đã tiêu tốn nhiều hơn số tiền mà chính phủ đã thu được qua thuế. Nghĩa là ta sẽ phải đi vay mượn để chi trả cho tất cả mọi thứ – như lực lượng quân đội, tu sửa đường xá, mọi thứ…

Vậy, họ sẽ làm gì?

Họ có thể tăng thuế – Một cách dữ dội. Nhưng để có thể thu được đủ số tiền họ cần, sẽ phải tăng từng loại thuế quan trọng vào từng người, đặc biệt là tầng lớp trung lưu. Thế có nghĩa là rút nhiều tiền hơn ra khỏi túi bạn và túi tôi. Bởi vì nếu bạn nghĩ họ có thể lấy những gì họ cần từ đám người giàu, nghĩ lại đi. Nếu họ lấy những gì mà đám người làm ra hơn 1 triệu đô kia kiếm được, một khoản 100% thuế thu nhập, thế thì sẽ chỉ khiến họ “câu” thêm được 600 Tỉ đô la mà thôi. Và hiển nhiên là, họ chỉ có thể làm như thế được một lần.

Câu trả lời thứ hai, và điều này còn thực tế hơn, là cắt giảm chi tiêu; Cụ thể là, cắt giảm tỉ lệ gia tăng của ba chương trình “Di sản” – An Sinh Xã Hội, Dịch vụ Chăm Sóc và Hỗ Trợ Y Tế. Điều đó cũng không có nghĩa là sẽ tiêu ít tiền hơn số tiền họ đã chi. Nó chỉ có nghĩa là không tăng chi tiêu nhanh như cách họ từng làm.

An Sinh Xã Hội sẽ là điểm bắt đầu tốt. Vào năm 1940, tuổi thọ trung bình của một người ở Nước Mỹ vốn ít hơn 65, độ tuổi mà mọi người bắt đầu được hưởng chế độ An Sinh Xã Hội. Ngày nay, tuổi thọ trung bình ở Mỹ vào khoảng 80 tuổi. Hiển nhiên, đã đến lúc thay đổi độ tuổi mà người Mỹ được nhận An Sinh Xã hội, để phản ánh đúng khoảng cách cuộc sống lâu dài của chúng ta.

Lẽ thông thường, những người ngoài kia sẽ muốn cải tổ lại ý tưởng. Nhưng nếu họ không ban hành sớm, họ sẽ chỉ có thể ngồi xem món nợ ngày càng lớn dần lên mà thôi.

Vấn đề kiếm soát chi tiêu – nên là mối quan tâm đặc biệt đối với mọi người, mà đặc biệt là người Mỹ dưới ba mươi tuổi. Nếu chúng ta tiếp tục tiêu nhiều hơn cái chúng ta lấy vào, ta chỉ có thể ôm một cái túi không mà thôi.

Vậy nên nếu lần sau, một chính trị gia nào đấy hào phóng đề nghị một chương trình chính phủ lợi nhuận mới, câu hỏi đầu tiên ta nên đặt là “Chúng ta sẽ lấy tiền đầu ra để mà trả cho nó?” và nếu họ là kẻ trung thực, sẽ chỉ có một câu trả lời “Từ bạn.”

Tôi là Michael Tanner thuộc học Viện Cato đại diện cho đại học Prager.

 

Michael Tanner, How to solve America spending problem, Prager University

Dịch: Ghost & Bé Sao @ CAFEKUBUA.COM

https://www.facebook.com/cafekubua/videos/760702377396612/

Facebook Comments