Ngộ Nhận Về Thời Kỷ Đen Tối – Tăm Tối Như Thế Nào?

Ngộ Nhận Về Thời Kỷ Đen Tối – Tăm Tối Như Thế Nào?

 

Thời Kỳ Trung Đại có phải được biết đến như là một Thời Kỳ Đen Tối của Châu Âu – được mô tả bằng sự đàn áp, ngu dốt và tụt hậu trong nhiều lĩnh vực như quyền con người, khoa học, sức khỏe, và nghệ thuật hay không?

Hay chúng được đánh dấu bằng sự tiến bộ và lòng khoan dung?

Anthony Esolen, giáo sư Văn Học Anh ở đại học Providence, giải thích như sau.

 

Trong lịch sử, không có thời kỳ nào bị hiểu nhầm và bị đánh giá thấp như thời Trung Đại, trải qua 10 thập kỷ từ sự sụp đổ của đế chế La Mã ở thế kỷ thứ 5 cho đến sự bắt đầu của thời kỳ Phục Hưng ở thế kỷ thứ 15.

Điều này đặc biệt đúng vào giữa những năm 1000, khi hiện tượng nóng lên toàn cầu đã mang những mùa nho bội thu cho nước Anh và ngũ cốc cho bờ biển Greenland, tăng gấp đôi lượng dân số và hồi sinh sự sống của các thị trấn xuyên suốt Châu Âu, và năm 1348, sau khi hiện tượng nóng lên đã chấm dứt và “Cái Chết Đen” bắt đầu đến từ phương Đông.

Hãy quan sát kỹ hơn thời gian này. Chúng ta sẽ có sự khởi đầu tốt bằng cách bỏ đi vài thứ vô lý.

Những người ở thời kỳ Trung Cổ không tin rằng trái đất là một mặt phẳng. Họ biết rằng nó là mặt tròn. Cổ xưa nói rằng nó tròn, Đức cha nhà thờ nói rằng nó tròn; họ nói họ thấy cái bóng của trái đất trong lúc nguyệt thực, và cái bóng là mặt tròn; họ đã thấy các cột buồm chìm dưới đường chân trời – nó tròn!

Còn nhiều thứ vô lý hơn: “Thời Trung Cổ là một thời kỳ ảm đạm và u ám!”. Thật là phi lý! Nó chứa đầy màu sắc, các lễ ăn mừng được tổ chức bởi mọi người trong thị trấn; Họ sáng tạo ra các lễ hội; họ hồi sinh nhạc kịch nổi tiếng, thứ đã thống trị hàng ngàn năm; cho dù họ làm gì, dù phạm tội hay đánh nhau, dù cho họ ăn năn hay yêu nhau, hoặc du ngoạn hàng ngàn dặm tới Rome hay tới các nhà thờ của đức thánh Sepulcher thì họ cũng đã làm những việc ấy với nhiệt huyết và sự hứng thú.

Chúng ta nợ thời Trung Đại những gì?

Thế còn trường đại học thì sao? Người trung cổ đã phát minh ra nó. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, bạn có thể tới Paris, Bologna, Padua, Oxford, Prague, hay Cologne và theo học các ngành cử nhân luật, y học, triết học hay thần học, và tấm bằng của bạn – chỉ định bạn là một cử nhân hay một bác sĩ – sẽ có giá trị ở bất kỳ nơi đâu tại Châu Âu.

Nó là học bổng của cộng đồng quốc tế. Chàng thanh niên trẻ tuổi Thomas Aquinas, sinh ra tại miền Nam nước Ý vào đầu thế kỷ 13, đã đến Cologne để theo học triết học của triết gia – nhà sinh vật học Albert the Great, rồi tới Paris nơi ông được dạy về Thần Học và triết học, rồi tới Rome, rồi quay lại Pháp – và đây là điều thông lệ của các khóa học bổng, không phải là ngoại lệ.

Thế còn khoa học hiện đại thì sao? Thầy giáo của Thomas, Albert từng là một nhà sinh vật học. Vì sao điều đó làm chúng ta ngạc nhiên? Người trung cổ tin rằng, Chúa tạo ra thế giới và ra lệnh cho toàn bộ. Họ học được điều đó từ những người ngẫm về Kinh Thánh và cả những ngoại đạo như Aristole chẳng hạn. Khoa học đã không bùng nổ theo cảnh tượng của Galileo. Copernicus qua đời vào thế kỷ 16, nhưng ông từng là linh mục thiên văn học ở một trường đại học Ba Lan, được thành lập vào thời trung cổ. Ông cũng chẳng phải là người đầu tiên gợi ý rằng trái đất xoay quanh Mặt Trời.

Những người khác đã bác bỏ ý nghĩ đó. Đáng chú ý nhất là người cuối thời kỳ Trung Cổ, Nicholas đến từ Cusa – một triết gia và một hồng y trong giáo hội.

Còn kiến trúc sư thì sao? Ở thời kỳ Trung Cổ tối tăm và ngu dốt đó, thì làm thế nào mà những người tầm thường – thợ nề , thợ mộc, họa sĩ, thợ điêu khắc, thợ cắt kính – có thể dựng lên những tòa nhà đẹp đẽ và hùng vĩ nhất để tạo vẻ duyên dáng cho trái đất, như nhà thờ Gothic? Không có các công cụ quyền năng, chỉ với ròng rọc, tời, giàn giáo và hai bàn tay trần của mình, họ đã xây lên tòa nhà lụa bằng đá và gương, tràn ngập không gian nội thất rộng lớn cùng với sự phối hợp màu sắc và ánh sáng; chúng ta chẳng là gì để so với độ phức tạp và tráng lệ của chúng.

Nghệ thuật thì sao? Nghiên cứu khảo cổ cho thấy, người Trung Cổ đã chế tạo nên các loại hình nghệ thuật mà thế giới chưa từng được chứng kiến. Chưa từng có thứ gì như Divine Comedy của Dante, hay Canterbury Tales của Chaucer, hay “huyền thoại người Arthur” của Chretien de Troyes; Hay bức vẽ của Giotto, hay các tác phẩm chính xác và đẹp đến đáng kinh ngạc về những đấng soi sáng từ các bản thảo viết tay.

Chúng ta còn nợ họ những gì? Nền âm nhạc – Họ sáng tác các ký tự âm nhạc cho chúng ta, và cả sự hòa âm của phương Tây; chưa kể đến những bài hát dạo mà chúng ta thưởng thức tại thời điểm Giáng Sinh. Truyền thống của các chính phủ địa phương – làm chứng về pháp lý về việc hành nghề trên khắp Châu Âu. Các hội đoàn tự do được hội tụ cho những điều tốt lành; tu sĩ, hội viên, thành viên từ các giáo dân cống hiến cho những việc làm tốt; những người đã thành lập nên các trường học, trại mồ côi, và bệnh viện.

Khác xa so với cái tên “Thời Kỳ Đen Tối” mà nó được gọi, Thời Trung Cổ có thể được miêu tả giống như là Thời Rực Rỡ thì đúng hơn, một thời đại đáng ngạc nhiên về sự tiến bộ của khoa học nghệ thuật, từ triết học đến y học.

Thật vậy, chúng ta ít văn minh hơn những người đã nâng cao giá trị sống của con người của một ngàn năm trước: Chúng ta bỏ qua thành tựu của tổ tiên, và chỉ tiếp thu được rất ít; Họ vinh danh tổ tiên họ, và vượt trội hơn cả tổ tiên của họ.

Tôi là Anthony Esolen of Đại học Providence, cho Đại học Prager.

—–

Anthony Esolen, How dark were the dark ages, Prager University

Dịch; Ghost, Biên tập: Bé Sao @ CAFEKUBUA.COM

https://www.facebook.com/cafekubua/videos/759934227473427/

Facebook Comments