Vì sao trợ cấp không giúp gì được cho mục tiêu xóa đói giảm

 

Vì sao trợ cấp không giúp gì được cho mục tiêu xóa đói giảm
Năm 1965 Tổng thống Lyndon Johnson đã tuyên bố một Cuộc chiến chống Đói nghèo nổi tiếng. Nửa thế kỉ sau, tỷ lệ đói nghèo, tỷ lệ phần trăm dân số được chính phủ báo cáo đang sống trong cảnh nghèo nàn hầu như không thay đổi.Tại sao?

Có phải chúng ta vẫn chưa chi đủ tiền? Chính phủ liên bang hiện tại đang tài trợ cho 126 chương trình chống đói nghèo riêng biệt.72 trong số này chương trình cung cấp tiền trợ cấp cho người dân một cách gián tiếp hoặc trực tiếp.

Chi phí? 680 tỉ đô la cho năm 2013.Thêm vào những chi tiêu của tiểu bang và chính quyền địa phương một khoản 280 tỷ đô la khác, nâng tổng số lên tới con số gần 1000 tỷ đô la. Đó mới chỉ là một năm. Nếu cứ chi tiền là giải pháp thì vấn đề nghèo đói nên được giải quyết rồi. Nhưng rõ ràng là không.

Chúng ta cần một câu trả lời thỏa đáng hơn. Và câu trả lời, sau một vài giây phút suy ngẫm có lẽ đã quá hiển nhiên. Lao động. Chỉ có 2.5% dân số Hoa Kỳ đang làm việc toàn thời gian, theo tiêu chuẩn của chính phủ được tính vào diện nghèo. Vậy thì, lao động chính là con đường thoát ra khỏi sự nghèo đói. Chúng ta có nên làm mọi thứ có thể để khuyến khích mọi người đi theo con đường đó? Tất nhiên là nên.

Tuy nhiên, không may là, chúng ta chỉ đang làm điều ngược lại. Trợ cấp phúc lợi của chúng ta thường quá hào phóng đến mức người dân không còn muốn làm việc nữa. Chúng ta, có lẽ với những ý định tốt, đã tạo ra cái mà các nhà kinh tế học gọi là “sự kích thích ngược”, trong trường hợp này là đối với lao động.

Điều đó không có nghĩa là người nghèo thì lười biếng. Hầu hết người nghèo chắc chắn là không lười biếng.

Nhưng họ cũng không ngu ngốc. Trong một nghiên cứu gần đây cho Học Viện Cato, chúng tôi nhìn vào một gia đình điển hình dựa vào trợ cấp có thể nhận được những lợi ích gì và so sánh với số tiền lương mà họ cần phải đi làm kiếm được để bằng với khoản lợi ích trợ cấp đó. Nghiên cứu của chúng tôi nhìn vào một gia đình sống nhờ trợ cấp điển hình với 2 trẻ nhỏ có độ tuổi dưới 5.

Chúng tôi giả định rằng gia đình này có thể nhận đến 7 chương trình phúc lợi thông thường nhất: Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Những Gia Đình Cần Thiết, viết tắt TANF một chương trình hỗ trợ thẳng bằng tiền mặt, Hỗ trợ y tế, Phiếu thực phẩm, Chương trình các Bà Mẹ Có Con và Dinh Dưỡng Cho Trẻ Em, viết tắt WIC, Phiếu nhà ở cộng đồng, Hỗ trợ ga điện nước, và Chương trình cung cấp các thực phẩm thường dùng, viết tắt CSFP, có thể cung cấp những nhu yếu phẩm như phô mai, sữa, rau quả đóng hộp và những thức ăn căn bản khác.

Tất nhiên, không phải ai nhận trợ cấp cũng đều nhận được tất cả những lợi ích này nhưng có một số người còn nhận được lợi ích từ nhiều chương trình hơn nữa. Với 72 chương trình tất cả, đó là một bữa tiệc buffet tha hồ lựa chọn. Ví dụ, nếu gia đình giả dụ của chúng ta có các bé lớn hơn 5 tuổi họ sẽ không nhận được trợ cấp từ Chương trình dành cho mẹ trẻ sơ sinh và trẻ em, WIC. Thay vào đó, con họ sẽ có bữa sáng và bữa trưa miễn phí.

Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra rằng tổng giá trị từ các lợi ích xã hội này giao động từ $16,984 ở Missisippi đến cao đáng kinh ngạc tới $49,175 ở Hawaii. Và hãy nhớ thêm rằng, trợ cấp không bị đánh thuế, trong khi lương thì bị. Điều đó có nghĩa là tại nhiều bang, những người lãnh trợ cấp thậm chí phải làm việc nhiều hơn để có được cùng một mức sống so với khi họ không làm gì cả mà chỉ ở nhà nhận trợ cấp.

Thực tế, tính luôn thuế má ở 33 tiểu bang một người nhận trợ cấp có thể nhận được nhiều hơn cả thu nhập của một công nhân làm việc toàn thời gian với mức lương tối thiểu. Ở 13 bang, một bà mẹ lãnh trợ cấp có 2 con nhận trợ cấp sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn là đi làm một công việc mức lương 15 đô la một giờ. Và ở 8 bang hào phóng khác, cô ta thậm chí có thể nhận được nhiều tiền hơn cả một người kiếm được 25 đô la một giờ. Không cần phải đến công sở trong một thời gian biểu cố định, không phải làm việc suốt 8 tiếng hay đối phó với một ông sếp và các đồng nghiệp.

Nhưng không phải những người đang nhận những trợ cấp kia phải làm việc một phần nào đó hoặc tích cực tìm kiếm việc làm? Không hẳn vậy. Vào năm 2009, điều kiện lao động — một điều khoản quan trọng trong Nghị định cải cách trợ cấp quốc hội Cộng hòa Clinton 1996 — đã bị sói mòn nghiêm trọng. Toàn quốc, có ít hơn 42% người nhận trợ cấp có tham gia vào cái mà họ gọi là “hoạt động lao động”.

Ở một vài bang, như Missouri và Massachusetts có ít hơn 1/5 số người nhận trợ cấp “đang làm việc”. Và đó là chúng ta đang dùng một định nghĩa rất rộng về “hoạt động lao động”: Đi học đại học cũng có thể coi là làm việc. Đào tạo lao động cũng được coi là làm việc. Kể cả đang tìm việc cũng được coi là làm việc.

Song, có ít hơn một nửa số người nhận trợ cấp đạt được những tiêu chuẩn trên. Nhiều người nghèo đang đưa ra cái dường như là một quyết định có lý bằng cách là không thèm làm việc. Nó khá đơn giản: Nếu trợ cấp được trả nhiều hơn lao động, tại sao phải chọn lao động? Nhưng về lâu dài thì lựa chọn cám dỗ đó thực sự là điều tồi tệ – vì cuối cùng thì nó sẽ giữ những người nhận trợ cấp xã hội bị trói buộc trong nghèo đói.

Chỉ có làm việc để có lương – kể cả lương tối thiểu (hay kết hôn với ai đó đang làm việc) mới đưa bạn ra khỏi con đường nghèo đói. Nếu chúng ta nghiêm túc về việc giảm sự phụ thuộc vào trợ cấp và giúp những người Mỹ leo ra khỏi nghèo khó chúng ta cần tạo ra một chính sách rõ ràng ưu tiên lao động hơn trợ cấp.

Nhưng những lợi ích xã hội hiện tại đang quá hào phóng khiến cho việc thất nghiệp quá thường xuyên được lợi nhiều hơn. Không còn gì phải thắc mắc, sau 50 năm cố gắng, chúng ta vẫn đang thua trong Cuộc chiến chống Đói nghèo.

Tôi là Michael Tanner của Học Viện Cato, tường trình cho Đại Học Prager.

—–

Michael Tanner, The War on Work, Prager University

Suh: Triết Học Đường Phố

https://www.facebook.com/cafekubua/videos/759074874226029/

Facebook Comments