Có Phải Khách Hàng Luôn Đúng?

Có Phải Khách Hàng Luôn Đúng?

 

“Khách hàng luôn luôn đúng” là khẩu hiệu chúng ta thường nghe, và nó có ý rằng người tiêu dùng chỉ cần có quyền lợi, và các doanh nghiệp thì chỉ cần tuân theo. Điều đó thật sai lầm. Dennis Prager giải thích rằng các khách hàng, cũng cần có nghĩa vụ, và không bao giờ nên lợi dụng thời gian của người bán hàng để dò xét về một món hàng mà họ biết rằng họ sẽ mua ở nơi khác. Trong 5 phút, hãy học cách mua hàng có đạo đức.

Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật, do những người điều hành những cửa hàng máy chụp ảnh lớn ở khu vực Los Angeles kể cho tôi nghe.

Một ngày nọ, một người phụ nữ bước vào cửa hàng và nói cô ta muốn mua một cái máy ảnh. Cô ta hỏi người bán hàng chỉ cho cô ta nhiều loại máy khác nhau. Và cô ta tiêu tốn đến một tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để hỏi người bán hàng, để ngẫm ra cô ta thích loại máy nào.

Cuối cùng, sau khi quyết định xong, cô ta hỏi liệu người bán hàng có thể cho cô ta tên một trang web nơi cô ta có thể mua cái máy với cái giá rẻ hơn hay không.

Giờ, tôi hi vọng bạn nhận ra rằng có gì đó, rất có vấn đề ở đây! Nhưng bạn có thể xác định được chính xác nó là cái gì không? Suy nghĩ xem nào. Đây là cái có vấn đề: Người phụ nữ đã ăn trộm thời gian của người bán hàng và nguồn lực của cửa hàng. Và cô ta làm thế là có chủ đích.  Trên thực tế, dù cô ta có lấy tiền từ túi người bán hàng hay từ quầy đăng ký của cửa hàng hay không, nó cũng chẳng khác là mấy. Tại sao? Bởi vì người phụ nữ này đi vào cửa hàng và biết rằng việc mua máy quay ở cửa hàng này là việc cô ta không định làm, mà mua trên mạng thì tiện lợi hơn. Cô ta không đến cửa hàng vì nghĩ rằng mình sẽ mua máy quay ở đó.

Cô ta đến cửa hàng chỉ để sử dụng tòa nhà và hàng hóa của cửa hàng, cái đã tốn tiền cung cấp, và lại còn đòi hỏi chuyên môn của người bán hàng chỉ để chọn cái máy quay mà cô ta sẽ ….. mua trên mạng với giá rẻ hơn.

Những gì mà người phụ nữ này làm hoàn toàn sai trái – vậy mà mọi người vẫn thường làm thế ở mọi thời điểm. Trên thực tế, những gì cô ta làm đã vi phạm luật pháp được ban hành trong sách gọi là đạo luật Talmud. Luật Talmud là quyển sách thiêng thứ hai của đạo Do Thái, sau quyển kinh thánh. Và nó chứa đựng một luật đã làm thay đổi đời tôi khi lần đầu tôi được biết đến nó. “Nếu bạn bước vào một cửa hàng, bạn không được phép hỏi người bán hàng giá cả của một món hàng nếu bạn biết thừa là bạn sẽ không mua nó.”

Giờ, để tôi nói rõ việc này. Nếu bạn không biết bạn định mua một món đồ ở bất kỳ cửa hàng nào hay không, đương nhiên bạn có thể hỏi giá. Bạn có thể vừa mua vừa so sánh. Và nếu có khả năng bạn sẽ mua nó ở cửa hàng đó, bạn có thể sử dụng thời gian của người bán hàng để ngẫm xem bạn muốn cái gì. Nhưng khi bạn đã biết thừa rằng bạn sẽ không mua nó rồi thì hãy đi chỗ khác, để tiết kiệm thời gian cho họ. Không thì bạn chỉ đang tiêu tốn thời gian và nguồn lực của cửa hàng, và thế thì thật là sai trái.

Quyền lực của đạo luật này nhằm thay đổi cuộc sống khá là đáng chú ý. Trước tiên, nó cho bạn biết rằng: bạn – người tiêu dùng, cũng có nghĩa vụ, không chỉ quyền lợi. Chúng ta luôn nghe nói đến quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng còn nghĩa vụ của người tiêu dùng thì sao? Ở thời chúng ta, chúng ta đã khá quan tâm về quyền lợi. Mà thế thì quá tệ, bởi vì để tạo nên xã hội tốt hơn, mọi người phải nghĩ đến nghĩa vụ tương đương như quyền lợi của mình. Khi tôi bước chân vào cửa hàng, tôi có một trách nhiệm tinh thần với tư cách là người tiêu dùng, và một trong các việc là hỏi giá một món hàng – hay cách nó hoạt động, cách so sánh giá cả với những mặt hàng cạnh tranh – nếu tôi đã biết thừa rồi thì tôi còn mua ở đó làm gì.

Tôi lấy việc cửa hàng máy quay là một ví dụ. Nhưng việc này lại xảy ra ở tất cả các cửa hàng khác nhau. Những người quản lý các cửa hàng bách hóa kể với tôi rằng có những người phụ nữ đến và “Mua” một cái váy chỉ để mặc nó cho một sự kiện nào đó vào tối thứ Sau hay Thứ Bảy, và rồi quay lại vào Chủ nhật và Thứ Hai, nói rằng họ không thích chiếc váy và đòi hoàn lại tiền. Đó là hình thức ăn trộm, chưa nói đến là lừa gạt.

Và luật của người bán hàng không chỉ áp dụng đối với cửa hàng. Tôi từng nói về luật này trong một bài diễn văn với một nhóm những người độc thân. Sau đó, một người phụ nữ đã đứng dậy và hỏi: “Điều này có áp dụng cho người đàn ông khi hẹn hò?” Đây là một câu hỏi rất chuẩn xác. Cô ấy hỏi rằng : “Một người đàn ông có thể nói cho người phụ nữ biết rằng anh ta “Đang yêu” cô ấy khi mà anh ta biết thừa rằng anh ta không hề muốn tình yêu của cô ấy?” Đó là một ví dụ khác về cách áp dụng luật này đối với cuộc sống – lừa người khác để lấy đi thời gian và chuyên môn của họ, hay cũng với vấn đề đó, nhưng là cơ thể họ, thì thật là quá sai trái.

 

Tôi là Dennis Prager.

Dennis Prager, Is The Customer Always Right?

Dịch: Ghost, Biên tập: Bé Đỏ @ CAFEKUBUA.COM

https://www.facebook.com/cafekubua/videos/758684507598399/

 

Facebook Comments