CÁNH TẢ VÀ HỮU – CẢM THẤY TỐT HAY LÀM ĐIỀU TỐT?

CÁNH TẢ VÀ HỮU – CẢM THẤY TỐT HAY LÀM ĐIỀU TỐT?

 

Khi đặt ra chính sách công thì điều gì quan trọng hơn: ý định hay kết quả? Cảm thấy tốt hay làm điều tốt? Khi nói đến việc dẫn đường theo con tim hay trí óc, Cánh Tả và Cánh Hữu có ý kiến rất khác nhau.

Series sự khác biệt giữa Cánh Hữu – Tả của Dennis Prager – Phần 2: Việc đó cảm thấy tốt hay làm việc đó là tốt? Phe Cánh Hữu và Cánh Tả khác biệt ra sao?

Sự khác biệt cơ bản giữa Cánh Tả và Cánh Hữu liên quan tới cách họ đánh giá chính sách công ra sao? Cánh Hữu hỏi: Làm việc đó tốt không?”, Cánh Tả thì hỏi một câu hỏi khác.

Hãy lấy ví dụ về mức lương tối thiểu. Năm 1987, tờ thời báo New York Times đã có một bài phản đối bất cứ mức lương tối thiểu nào. Tiêu đề của bài biên tập đã nói lên tất cả — “Mức Lương tối thiểu tốt nhất: $0.00”.

“Cố sự đồng thuận giữa các nhà kinh tế ”, biên tập tờ thời báo viết, “rằng mức lương tối thiểu chỉ một ý tưởng đã lạc hậu. Tăng mức lương tối thiểu lên đến con số trọng yếu sẽ làm thất nghiệp nhiều người trong thị trường việc làm. Vì sao biên tập viên tờ thời bào New York Times lại phản đối việc đó? Bởi vì nó hỏi “làm việc đó có tốt không?”

Nhưng 27 năm sau, biên tập tờ thời báo lại viết rất đối nghịch với những gì đã viết năm 1987, và kêu gọi sự tăng cường mức lương tối thiểu. Trong thời điểm đó, tờ thời báo đã tiến bước xa hơn cánh tả và đã phải lo ngại không phải với câu hỏi “làm việc đó tốt không?” – mà là với câu hỏi “việc đó có cảm thấy tốt không?”. Và họ cảm thấy tốt khi tăng được mức lương tối thiểu cho người nghèo lên.

Một ví dụ thứ hai là chính sách cân tuyển dụng thiên vị (affirmative action). Các nghiên cứu cho thấy — và, quan trọng hơn, giác quan chung và thực tế — đã cho thấy hiệu ứng tiêu cực mà chính sách dựa trên chủng tộc này đã thực hiện đối với các sinh viên da đen. Làm giảm tiêu chuẩn nhận sinh viên ở các trường đại học đối với đơn xin nhập học của sinh viên da màu đã cho thấy số lượng kết quả tồi tệ.

Để dẫn chứng đúng một ví dụ, càng nhiều sinh viên da đen không đỗ tốt nghiệp đại học. Tại sao? Bởi vì quá nhiều người đã được nhận vào các trường đại học mà yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm khắc hơn so với những gì mà họ được chuẩn bị. Thay vì tham gia một lớp mà tương đương với kỹ năng học của họ, ở một ngôi trường họ có thể phát triển, họ lại thường hay thất bại ở những trường nào đã hạ thấp tiêu chuẩn để cho họ vào học.

Lúc này việc những người ủng hộ chính sách thiên vị dựa trên chủng tộc mới hỏi câu “làm việc đó cảm thấy tốt không?” thay vì “làm việc đó có tốt không?”

Một ví dụ thứ ba là chủ nghĩa hòa bình và các hình thức “chủ nghĩa hoạt hòa bình” khác.

Nhiều người ở phe Cánh Tả có sự đồng lòng với chủ nghĩa hòa bình – niềm tin rằng việc giết một con người khác là luôn luôn sai. Không phải tất cả những người Cánh Tả là người yêu hòa bình, nhưng chủ nghĩa hòa bình luôn xuất phát từ Cánh Tả, và bất cứ thứ gì những người phe Cánh Tả ủng hộ “Hoạt Động Vì Hòa Bình”, “Nghiên Cứu Vì Hòa Bình”,  và bất cứ điều gì có chữ “hòa bình”.

Cánh Hữu, mặt khác, trong khi cũng mong muốn hòa bình như Cánh Tả — có ông bố bà mẹ cánh hữu nào muốn con mình chết trên chiến trường không? — biết rằng chủ nghĩa hòa bình và các nhà “Hoạt Động Vì Hòa Bình” làm gia tăng nguy cơ chiến tranh, chứ không phải hòa bình.

Chẳng có gì đảm bảo được rằng cái ác sẽ chiến thắng hơn việc từ chối chống đối lại nó. Cái ác lớn nhất theo lẽ đó không bao giờ bị đánh bại bởi các nhà hoạt động vì hòa bình, mà là bại dưới tay sức mạnh quân sự. Chiến thắng của phe Đồng Minh trong Thế Chiến Thứ 2 là một ví dụ rõ ràng. Và các nhà Hồi Giáo bạo lực ngày nay cần phải bị giết trước khi chúng chém đầu, nô dịch và tra tấn nhiều người vô tội hơn.

Những người ủng hộ chủ nghĩa hòa bình, những nghiên cứu hòa bình, sự tước vũ khí của Hoa Kỳ, và việc Mỹ rút quân khỏi những nước quân đội nó đã tới tham chiến không bao giờ hỏi “làm việc đó tốt không?” bởi vì nó chẳng bao giờ làm được cái gì tốt cả.

Vậy việc Mỹ rút quân khỏi Iraq có tốt không? Chắc chắn là không. Nó đã dẫn đến việc nổi dậy của nhà nước Hồi Giáo (ISIS) cùng với hàng loạt vụ thảm sát và tra tấn. Việc người Mỹ rút lui khỏi Việt Nam có tốt không? Không. Nó đã dẫn tới việc Cộng Sản dùng bạo lực để cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Mặt khác, bởi vì quân đội Mỹ không rút quân khỏi Nam Hàn, Nhật Bản, và Đức, những đất nước đó đã trở thành ba nước thịnh vượng và tự do nhất trên thế giới.

Vậy nên, vì sao phe Cánh Tả lại ủng hộ việc tăng lương tối thiểu ở mức cao hơn nếu nó chẳng làm nên được việc gì tốt? Bởi vì nó khiến họ cảm thấy tốt về bản thân mình: ”phe Cánh Tả chúng ta, không như phe Cánh Hữu, luôn quan tâm đến người nghèo.”

Vì sao phe Cánh Tả ủng hộ hành động tuyển dụng thiên vị dựa trên sắc tộc? Vì cùng một lý do. Nó khiến cho phe Cánh Tả cảm thấy tốt về chính bản thân họ. Họ có vẻ đang nhầm lẫn về lịch sử của sự phân biệt chủng tộc.

Và, cũng có thể hiểu một điều tương tự về các nhà hoạt động hòa bình của Cánh Tả. Thật tốt khi mà nghĩ về một cá nhân là một nhà hoạt động vì hòa bình.

Tất cả những việc này giúp giải thích tại sao người trẻ thì lại thích phe Cánh Tả hơn phe Cánh Hữu. Họ chưa sống đủ lâu để hiểu thật sự điều gì làm là tốt. Nhưng họ có thể hiểu cái gì làm họ cảm thấy tốt.

Vì xã hội càng ngày càng nghiêng về phía Cánh Tả, thì sự lo lắng về việc cảm thấy tốt sẽ nhiều hơn so việc lo lắng làm cái gì tốt. Thế giới thì càng ngày đang càng tồi tệ đi, nhưng mà nhiều người thì lại cảm thấy càng ngày càng tốt hơn về bản thân họ.

Tôi là Dennis Prager.

—–

Does It Feel Good Or Does It Do Good?, Dennis Prager
[Dịch và biên tập: Ghost & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]

[Xem clip]

https://www.facebook.com/video.php?v=756003267866523

Facebook Comments