Nỗi ân hận của một người thầy

TT – “Nếu không thích học nữa thì em cứ việc nghỉ ở nhà”, trong lúc nóng giận, thiếu kiểm soát, tôi đã thốt ra như vậy trước lớp.

Minh hÍa: NguyÅn NgÍc Thu§n

T. nhìn tôi rồi cụp mắt xuống. Tự trong lòng mình, tôi như được trút giận, một chút ích kỷ, một chút hả hê đắc thắng khi trị được cậu học trò cứng đầu của mình. Nhưng tôi đã ân hận vì điều đó…

Tôi có tiếng là khắt khe, khó gần, khó tính. Mỗi khi học trò mắc lỗi, tôi thường đưa ra các hình phạt như quét lớp, lau bảng. Nhưng những lỗi về sự dối trá thì hình phạt tôi đưa ra thường nặng hơn. Việc tôi đặt bút cho điểm 0, điểm 1, điểm 2 không phải là chuyện hiếm, nếu như học trò quay cóp, dùng tài liệu trong giờ kiểm tra hay thi.

Tôi nhớ có lần T. chép bài của bạn trong giờ kiểm tra, khi bị phát hiện, em chối bay chối biến. T. còn quay sang đổ lỗi cho bạn khác. Sự thiếu trung thực của em khiến tôi rất bực mình. Tôi quyết định hủy bài thi của em và yêu cầu em mời phụ huynh đến làm việc.

Em nói cộc lốc rằng: “Em không có bố mẹ”. Tôi càng giận dữ hơn vì sự chống chế khó chấp nhận này, vì mới đây thôi bố em còn đến họp phụ huynh cho em. Em thú nhận rằng đó là bác xe ôm mà em thuê để họp phụ huynh cho em, chứ bố mẹ em bỏ nhau lâu rồi, giờ họ đã đi làm ăn xa. Tôi gạt mọi lời năn nỉ của T., tôi cho em điểm 1 môn thi để cảnh cáo.

Em buông ra một tiếng thở dài kèm nụ cười nhạt. Cũng chính nụ cười bất cần, không xem ai ra gì ấy của T. khiến tôi càng tức điên. Và trong lúc nóng giận, tôi đã thách thức em: “Nếu em cảm thấy không muốn học nữa thì có thể nghỉ bất cứ lúc nào để lớp được yên ổn. Tôi không chấp nhận được sự giả dối của em, bởi vì đây không phải lần đầu…”.

Tôi chỉ nghĩ rằng dọa để em bớt nghịch. Ai ngờ em bỏ học thật. Tôi, người thầy của em, vẫn mặc kệ. Là thầy nên tôi thấy dường như không có lỗi khi chì chiết học trò, vì các em phạm nội quy. Và vì quen được học trò xin lỗi, nên tôi nhất định không xuống nước.

Nhưng sự vắng mặt của em khiến tôi bắt đầu thấy mình là người thầy không ra gì. Tự trong lòng mình, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Mỗi buổi đến lớp, tôi luôn mong chỗ ngồi của em không bị khuyết. Sự hiếu thắng bị đặt sai chỗ đã khiến tôi cảm thấy thất bại trong cuộc đời cầm phấn của mình.

Tôi đã không thể tha thứ cho bản thân. Bởi vì sau khi bỏ học, T. đã theo một nhóm bạn chuyên trộm cắp. Em sống nay đây mai đó, tôi thấy mình mang tội lỗi rất lớn không dễ gì tha thứ. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi không kiên nhẫn uốn nắn em? Phải chăng tôi tự cho mình cái quyền được trách phạt học trò, buộc các em phải xin lỗi mình chứ nhất định không được xuống nước?

Từ câu chuyện của mình, tôi thấy rằng để học trò nghỉ học là một thất bại của người thầy, người cô. Đôi khi chỉ vì sự nóng giận tức thời, những lời nói vô thưởng vô phạt, người thầy rất dễ mắc sai lầm, dễ đẩy học sinh vào đường cùng. Các em sẽ ra sao nếu không được cắp sách đến trường? Ngay thầy cô còn không thông cảm với các em thì còn mong gì xã hội sẽ “dạy các em những bài học làm người”!

Chỉ vì những lời nói lúc nóng giận, chỉ vì tiếc một lời xin lỗi, sự hiếu thắng đặt không đúng chỗ, tôi đã khiến cho học trò của mình lỡ nhịp với tương lai…

H.B
Theo Tuổi Trẻ
Facebook Comments