Vì sao tôi rời bỏ Greenpeace

Vì sao tôi rời bỏ Greenpeace

 

Vào năm 1971 tôi đã giúp thành lập một nhóm môi trường trong tầng hầm của nhà thờ Unitarian ở Vancouver, Canada. Mười lăm năm sau, nó đã phát triển thành một tổ chức quốc tế hùng mạnh. Chúng tôi đã trở thành tiêu đề mỗi tháng trên báo chí. Tôi đã nổi tiếng. Và rồi sau đó tôi bước chân ra đi.

Cái mục đích ban đầu, từng là cao quý, đã trở thành một thứ bị tha hóa – các khẩu hiệu chính trị và lời tuyên truyền đã lấn áp khoa học và chân lý. Nó đã xảy ra như thế này.

Khi tôi đang học để lấy bằng Tiến Sĩ ngành sinh thái học tại Đại Học British Columbia, tôi đã tham gia một nhóm hoạt động nhỏ gọi là Ủy Ban  “Đừng Tạo Nên Một Làn Sóng” (Don’t Make a Wave). Lúc đó đang là cao trào của cuộc Chiến Tranh Lạnh, cuộc Chiến Tranh Việt Nam đang dậy sóng.  Tôi trở nên cực đoan bởi những hiện thực này và những ý thức đang nổi lên về vấn đề môi trường.

Nhiệm vụ của Ủy Ban “Đừng tạo nên Làn Sóng” là khởi động một chuyến đi biển chống lại việc thử bomb hydro của Mỹ ở Alaska, một biểu tượng của sự phản đối của chúng tôi đối với chiến tranh hạt nhân.

Vì một trong những buổi họp mặt sớm của chúng tôi bị gián đoạn, có một người đã nói “Hòa Bình.” Một câu trả lời xuất hiện “Tại sao chúng ta không biến nó thành hòa bình xanh?,” và một phong trào mới đã được ra đời.

Màu xanh là cho môi trường và hòa bình là cho người dân. Chúng tôi đặt tên cho con thuyền của mình là “the Greenpeace”, và tôi đã gia nhập đội thuyền 12 người cho một chuỗi hành trình biểu tình đó.

Chúng tôi đã không ngăn chặn được cuộc thử nghiệm bomb Hydro đó, nhưng nó là quả bomb hydrogen cuối cùng mà nước Mỹ đã kích hoạt. Chúng tôi đã có một chiến thắng vĩ đại.

Năm 1975, Greenpeace đã đột ngột từ chối những nỗ lực chống hạt nhân của chúng tôi và đặt ra mục tiêu “Cứu Loài Cá Voi”, đi thuyền trên biển để đối đầu với những tàu săn cá voi người Nhật và người Nga.

Các cảnh quay chúng tôi đã quay – những người biểu tình trẻ tuổi nằm giữa lao móc và những con cá voi đang chạy trốn – được chiếu trên truyền hình trên khắp thế giới. Đóng góp tài chính từ cộng đồng gia tăng sau đó. Cho đến những năm 1980 chúng tôi đã vận động chống lại chất thải độc hại, ô nhiễm không khí, săn cá theo thành tích, và chụp bắt trực tiếp cá voi orca.

Nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái với những khóa học mà các bạn đồng nghiệp của tôi đang tham gia. Tôi thấy bản thân mình là người duy nhất trong số sáu đồng nghiệp quốc tế có một cái nền kiến thức khoa học. Chúng tôi giờ đang giải quyết các đối tượng mà có liên quan đến những vấn đề phức tạp như chất độc, hóa học và sức khỏe con người.

Bạn không cần bằng Tiến Sĩ ngành sinh vật biển để biết đó là điều tốt để cứu thoát cá voi khỏi sự tuyệt chủng. Nhưng mà khi bạn phân tích nên cấm chất hóa học nào, bạn cần phải biết chút ít về khoa học. Và bài học đầu tiên của môn sinh thái học đó là chúng ta đều được liên kết.

Con người là một phần của tự nhiên, không thể tách biệt khỏi nó được. Rất nhiều giống loài khác, các tác nhân gây bệnh và kẻ mang đến bệnh tật cho chúng, ví dụ, là kẻ thù của chúng ta và chúng ta có nghĩa vụ đạo đức là phải bảo vệ loài người khỏi những kẻ thù này. Đa dạng hóa trong sinh học không phải lúc nào cũng là người bạn của chúng tôi.

Tôi đã chú ý đến một thứ khác nữa. Vì chúng tôi đã phát triển thành một tổ chức quốc tế với số tiền thu nhập hơn 100 triệu USD một năm, một sự thay đổi lớn trong thái độ đã xảy ra. Chữ “peace” trong “Greenpeace” đã dân mờ nhạt đi. Chỉ còn có chữ “Green” là quan trọng vào lúc này.

Con người, để sử dụng ngôn ngữ của Greenpeace, đã trở thành “Kẻ thù của Trái Đất”. Việc chấm dứt sự tăng trưởng của nền công nghiệp và việc cấm nhiều loại công nghệ hữu ích và hóa học đã trở thành đề tài phổ biến của phong trào. Khoa học và logic không còn thống trị. Đưa tin giật gân, sai thông tin, và nỗi sợ là những gì mà chúng tôi đã sử dụng để quảng bá và thúc đẩy cho các chiến dịch của chúng tôi.

Quyết định cuối cùng đã đến khi những người bạn giám đốc của tôi đã quyết định rằng chúng tôi phải làm việc để cấm nguyên tố Clorine trên toàn thế giới. Họ đặt tên Chlorine là “Yếu tố của Quỷ”, như thể nó là thứ tội ác. Nhưng điều này thật ngớ ngẩn. Thêm Chlorine vào nước uống là một trong những tiến bộ lớn nhất trong lịch sử của y tế cộng đồng. Và bất cứ ai có kiến thức cơ bản về hóa học đều biết rằng nhiều dược phẩm hiệu quả nhất của chúng tôi đều có thành phần Chlorine.

Không chỉ thế, nếu mà chiến dịch chống Chlorine này thành công, những nhà tài trợ giàu có của chúng tôi sẽ phải chịu tác độnglớn. Những thành phần cá nhân giàu có và các đất nước luôn tìm ra một cách xung quanh những hành động điên rồ này. Những nơi mà phải chịu đựng là những nơi mà đất nước đang phát triển, những người dân chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ.

Ví dụ, Greeanpeace đã phản đối việc áp dụng Golden Rice, một loạt biến đổi gene của gạo có chứa beta carotene. Golden Rice có tiềm năng ngăn chặn cái chết của 2 triệu đứa trẻ nghèo nhất thế giới mỗi năm.

Nhưng mà điều đó chẳng quan trọng đối với số đông của Greenpeace. GMO là xấu. Thế nên Golden Rice cũng là điều xấu. Vậy việc hàng triệu trẻ em sẽ chết thì không?

Kiểu suy nghĩ cứng nhắc và lạc hậu này thường được quy chụp là ”chưa giác ngộ” và “phản khoa học”. Nhưng tôi đã phát hiện ra, từ trong ra ngoài, rằng lối suy nghĩ này có thể lây nhiễm cho bất kỳ tổ chức nào, thậm chí kể cả các tổ chức với những cái tên nghe có vẻ cao quý như…….. Greenpeace.

Tôi là Patrick Moore cho Đại Học Prager.

Nguồn: Prager University

Dich: Ghost

Biên tập: Ku Búa

[Clip]

https://www.facebook.com/video.php?v=753038778162972

Facebook Comments