Người bắc to tiếng?

Người bắc to tiếng?

Người miền ngoài dô miền trong rất dễ nhận diện vì họ thường nói chuyện rất to. Bao gồm cả nói với người lạ, nói với người quen hay đơn thuần là nói chuyện qua điện thoại.
Trên xe đang có một anh như thế. Nói gì mà to như gắn mĩcro vậy thật khiến những người xung quanh khổ não vô cùng.
Vì đang đọc sách về văn hoá nên cũng mạo muội đưa ra quan điểm cá nhân giải thích cho vấn đề này. Mình nghĩ, có lẽ do lịch sử cố đô điếc đồ toàn phía ngoài bắc nên ngoài đó quan nhiều hơn dân, người miền ngoài quen thói làm to, quan to chức lớn nên tính cách cũng toàn là ăn to nói lớn. Ăn to nói lớn riết quen đến nỗi không thể nói vừa đủ nghe được. Đến nỗi cảm giác như nếu mình nói nhỏ là yếu đuối hay thấp kém không bằng.
Văn hoá người miền trong không quen thói làm quan làm tước mà chỉ làm người dân thường là nhiều nên tính tình nhỏ nhẹ điềm đạm hơn?
Có thể lắm chứ. Đó là một góc nhìn.

Nhớ tới sáng qua mình cũng đi xe giường nằm đoạn đường 6 tiếng đồng hồ mà mất cả đống thời gian để nghe hai bà ni-cô buôn chuyện. Họ đi 2 người nằm trc và sau, mình bên cạnh – hàng giữa. Họ nói to và nhiều đến mức mình phải đề nghị:
– Này cô, hay hổng ấy mình đổi chỗ đi. Cô lên đây ngồi. Con xuống đó. 2 ng nói chuyện cho dễ.
– Vậy có được không?
– Tất nhiên rồi. Chứ giờ 2 người ngồi nc như vậy đàng nào con cũng k ngủ đc. Tốt nhất nên đổi chỗ tiện cho 2 cô mà con cũng vui nữa.
Thế là tụi mình đổi ghế cho nhau. Họ cũng hiểu ý nên nc nhỏ lại vừa đủ nghe.
Thế thôi mà mình hạnh phúc quá chừng!!!

Tác giả: Phi Tuyết

 

Facebook Comments