BẠN ĐÁNH GIÁ NƯỚC MỸ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN ĐÁNH GIÁ NƯỚC MỸ NHƯ THẾ NÀO?

 

Cánh Hữu và Cánh Tả

Nước Mỹ liệu có phải là một đất nước phi thường mà đã đóng vai trò quan trọng nhất trong lịch sử hay không? Hay nó chỉ là một đất nước bình thường, có lẽ thậm chí là một quốc gia tồi tệ nhất nếu cân nhắc cái gia tài của sự nô lệ và luật kỳ thị Jim Crow? Về vấn đề này, phe Cánh Tả (Đảng Dân Chủ) và Cánh Hữu (Đảng Cộng Hòa) không đồng thuận.

Cánh Hữu và Cánh Tả nhìn nước Mỹ và lịch sử rất khác nhau. Phe Cánh Hữu xem Mỹ như lời Tổng Thống Abraham Lincoln đã nói – là “Hy vọng tốt nhất sót lại trên Trái Đất.” Trong khi nhận thức được sai sót của nước Mỹ, phe Cánh Hữu có quan tâm đến việc nước Mỹ như là một xã hội tốt nhất từng được tạo ra – cho mọi người có nhiều nguồn gốc tự do hơn, nhiều cơ hội hơn, và sung túc hơn bất cứ xã hội nào khác – đồng thời cũng làm nhiều việc tốt hơn cho người dân ở những đất nước khác và xã hội khác trong lịch sử.

Cánh Tả, mặt khác, thì lại nhìn nước Mỹ như một đất nước đã từng và vẫn đang tiếp tục là một đất nước thiếu sót, đạo đức chẳng hơn ai là mấy, thậm chí còn thấp nữa là khác. Quan điểm của Cánh Tả đó là nước Mỹ được thành lập bởi những người da trắng giàu có có ý định bảo vệ chủng tộc, của cải, và trong nhiều trường hợp, là những người nô lệ của họ.

Nước Mỹ đã từng và vẫn còn là một đất nước phân biệt giới tính, không khoan dung, bài ngoại, tung tin nhảm, một đất nước của những thứ bất bình đẳng không thể chấp nhận được, nơi những tập đoàn siêu giàu và siêu lớn có quá nhiều quyền lực và ảnh hưởng. Cánh Tả càng thể hiện quan điểm bao nhiêu, thì đánh giá về nước Mỹ lại càng cực đoan bấy nhiêu!

 

Một ví dụ

Đây là một ví dụ. Trong chương trình phát thanh của tôi, tôi từng đàm thoại với Howard Zinn, sử gia người Mỹ có ảnh hưởng nhất nhì thế kỷ 20. Đây là một đoạn trong cuộc đàm thoại của chúng tôi:

Giáo sư Zinn đã nói: “Nếu người ta biết lịch sử, người ta đã nhạo báng…… cái ý tưởng rằng nước Mỹ là một thế lực tốt hơn cho nhân loại.”

Khi tôi nói rằng nước Mỹ đã làm nhiều việc tốt cho nhân loại hơn bất cứ đất nước nào trong lịch sử, Giáo sư Zinn đã trả lời: ”Nước Mỹ đã có thể làm nhiều việc xấu hơn tốt!”

Đối với Cánh Tả, những sai sót về mặt đạo đức trong lịch sử của người Mỹ là rất lớn, nhưng tất cả những gì tốt nước Mỹ đã làm được ở cả Mỹ và ở những nước khác thì đều bị thu nhỏ đi hoặc bỏ ngơ.

 

Nước Mỹ và chế độ nô lệ

Lấy ví dụ về chế độ nô lệ. Thể chế kinh khủng này chính là bằng chứng duy nhất về tội ác của người Mỹ. Vấn đề với lời phán xét đó là, mỗi người công dân trong lịch sử thế giới, thậm chí cả xã hội Châu Phi, đã có chế độ nô lệ hiện hành – thường nằm trên một bàn cân còn lớn hơn cả nước Mỹ đã từng bị đặt.

Nhưng còn có hai câu hỏi khác về chế độ nô lệ mà phải được hỏi để có thể đưa ra phán xét đạo đức về nước Mỹ. Câu đầu tiên là: Xã hội nào từ bỏ chế độ nô lệ trước?”

Bởi vì khi mà tất cả các xã hội khác đều có chế độ nô lệ, đó là một bước đi xa và một câu hỏi rất quan trọng cần phải hỏi hơn là việc hỏi ai đã sở hữu nô lệ. Hóa ra những xã hội mà đã từ bỏ chế độ nô lệ trước tiên là có nguồn gốc là từ người Do Thái và Thiên Chúa Giáo, trong số đó có nước Mỹ.

Câu hỏi thứ hai cần được trả lời là: “có phải đạo đức của nước Mỹ tốt đẹp hơn bất kỳ một xã hội nào khác trên mọi mặt?” Và câu trả lời là phần lớn đúng như vậy, có.

Nước Mỹ dần dần trở thành đất nước ít phân biệt chủng tộc, ít bài ngoại nhất trên thế giới. Chẳng ở nơi đâu mà mọi người thuộc mọi chủng tộc và dân tộc lại được chấp nhận như các thành viên trong xã hội như những người nhập cư tới Mỹ.

 

Quân Lực Mỹ

Và không có quốc gia nào trong lịch sử đã chiến đấu vì nền tự do nhiều như nước Mỹ đã từng làm. Thế nên, ví dụ, 37 000 người Mỹ đã chết ở Hàn Quốc, một quốc gia mà chẳng cho nước Mỹ một cái lợi nhuận kinh tế nào. Mục đích là để bảo vệ người Hàn Quốc khỏi sự tàn bạo của chế độ Cộng Sản. Nam Hàn ngày nay, nơi mà quân đội Mỹ vẫn đóng quân, là một trong những nước giàu có và tự do nhất ở Châu Á. Trong khi đó ở Bắc Hàn, phần bán đảo của người Hàn mà người Mỹ đã không thành công trong việc giải phóng, thì lại là nước ít tự do và nghèo nhất quả đất.

Không có nước Mỹ, mọi người trên thế giới sẽ phải hứng chịu nền độc tài, nô dịch, và diệt chủng hơn nữa. Những nước nơi quân lực Mỹ vẫn còn sót lại sau khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc – Đức, Nhật và Nam Hàn – đã phát triển thịnh vượng về mặt kinh tế và đạo đức. Những nước mà Mỹ đã bỏ rơi – chẳng hạn như Việt Nam và Iraq – đã phải nếm trải việc bị thảm sát hàng loạt và những điều kinh khủng khác. Cánh Tả, tuy nhiên, lại xem tất cả cuộc chiến tranh của nước Mỹ từ năm 1945 là biểu hiện của đế quốc siêu cường.

Những ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008, ứng cử viên đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Barack Obama đã tuyên cáo“Chúng ta còn năm ngày nữa để thay đổi nền tảng của Họp Chủng Quốc hoa Kỳ.”

Đúng là thế. Cánh Tả về cơ bản muốn biến đổi nước Mỹ, Cánh Hữu thì không. Phe Cánh Hữu thì muốn bảo tồn sự vĩ đại độc nhất của nước Mỹ và chứng minh nó ở nơi cần thiết, nhưng không biến đổi nó.

Nếu nước Mỹ về cơ bản đã được biến đổi, nó sẽ không thể nào trở nên tốt hơn bất cứ quốc gia nào khác được. Nó sẽ trở thành như các quốc gia khác.

Tôi là Dennis Prager.

https://www.facebook.com/video.php?v=750861918380658

Facebook Comments