NGỘ NHẬN KÍNH VỠ

NGỘ NHẬN KÍNH VỠ

“Chính phủ sẽ xây tượng đài 1,500 tỷ. Điều này sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động!!”

“Nhà nước sẽ tăng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước để kích thích kinh tế và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân!!”

”Chính phủ sẽ cứu vớt công ty quốc doanh ABC để ổn định việc làm cho người dân!!”

Hãy đọc những lời phát biểu thông thường đó, bạn thấy có điều gì đó không đúng? Việc chính phủ dùng 1,500 tỷ để xây tượng đài sẽ tạo ra nhiều việc làm, điều đó không sai. Cũng tương tự như việc chính phủ dùng tiền thuế của dân rót vốn vào các doanh nghiệp nhà nước, điều đó cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm.

NHƯNG. Đó chỉ là những điều chúng ta thấy, còn những điều chúng ta không thấy là gì? Đó là nếu chính phủ không dùng 1,500 để xây tượng hoặc đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước, thì người dân sẽ đỡ tốn 1,500 tỷ và tự họ sẽ lấy tiền dư đó đó đầu tư và tạo công ăn việc làm cho riêng họ.

Rất dễ để chính phủ ngụy biện rằng cần phải duy trì nhiều hoạt động để giữ việc làm, nhưng nếu họ không làm, nghĩa là không bỏ tiền ra làm thay cho dân, thì người dân sẽ lấy tiền đó và tự quyết định.

Đây gọi là ngộ nhận kính vỡ của Bastiat. Chính phủ khi muốn bảo vệ hoạt động nào đó như việc duy trì số lượng người trong biên chế thường nói rằng làm vậy sẽ đưa vô số người vào hoàng cảnh thất nghiệp. Cái đó là điều ai cũng thấy. NHƯNG điều ít ai thấy là nếu giảm biên chế, cắt giảm chi tiêu thì người dân và doanh nghiệp tư nhân sẽ bớt đi gánh nặng và có nhiều tiền hơn để tự phát triển.

Lần sau khi bạn nghe một quan chức nhà nước nào đó ngụy biện về hoạt động của mình, hãy nghĩ đến bài viết này.

——————–

Thuyết “Cửa kính vỡ”của Bastiat

Frederic Bastiat (1801-1850) là một nhà lý luận kinh tế nổi tiếng người Pháp. Trước khi mất, ông để lại một tập tiểu luận rất nổi tiếng “That Which is Seen, and That Which is Not Seen” về lẽ được thua ẩn hiện trong kinh tế học.

Ông cho rằng vì tầm nhìn thiển cận của con người trong sinh hoạt kinh tế, người ta chỉ đếm được những gì người ta nhìn thấy, để tính ra lời lỗ được thua mà không biết tới những gì không thấy, và vì vậy không tính ra hậu quả tai hại về dài. Để minh họa cho lý luận ấy, Bastiat nêu ra một câu chuyện ngụ ngôn.

Câu chuyện nói về một đứa trẻ ném đá làm vỡ kính, khiến chủ nhà phải thuê thợ lắp tấm kính khác. Người ta rầy la đứa trẻ ngỗ nghịch, nhưng mừng vì người thợ làm kính đã kiếm được 6 đồng nhờ thay tấm kính vỡ. Nhưng người ta quên là 6 đồng của chủ nhà đáng lẽ phải được tiêu vào việc khác, thí dụ như mua giày chẳng hạn.

Cái mất của tấm kính vỡ là cái được của người làm kính, nhưng cái mất vô hình và không tính ra là của thợ giày. Nếu người thợ làm kính thuê đứa trẻ ném đá vào cửa kính của mọi nhà để có thêm khách hàng, sẽ có rất nhiều hiện tượng giống như nước ta hiện nay vậy. Từ chuyện nhỏ như nạn rải đinh làm thủng xe máy để thợ sửa xe có khách hàng, cho đến chuyện lớn như hàng loạt quyết định kinh tế đem lại lợi ích cho thành phần này, nhưng gây thiệt hại cho nhiều thành phần khác mà không ai thấy.

Đến năm 1982, một giáo sư kinh tế xã hội học nổi tiếng Hoa Kỳ là James Q. Wilson đã đưa ra một tiểu luận gây chấn động về chính sách giữ gìn trật tự xã hội cũng lấy ẩn dụ về “cửa kính vỡ”. Wilson cho rằng: nếu cửa kính của một cao ốc bị vỡ mà không được sửa thì các kính khác cũng sẽ vỡ, cao ốc đó sẽ dần suy sụp. Lập luận của ông là khi thấy kính vỡ mà không thay thì người ta suy đoán ngay rằng là chẳng ai quan tâm chuyện đó. Có vỡ thêm vài cái kính khác cũng chẳng sao. Trẻ em ngỗ nghịch coi đó là vùng tự do phá phách, và khi tài sản không được bảo vệ, trật tự kỷ cương bị coi thường, tội ác xã hội sẽ gia tăng…

Rõ ràng Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập và đã có nhiều thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế. Nhưng những vấn đề có liên quan đến kiểu “cửa kính vỡ” nói trên về kinh tế – xã hội không phải là chuyện hiếm, có việc lại mang tính phổ biến.

Làm thế nào để có thể giảm thiểu, hạn chế ở mức thấp nhất những tổn thất không nhìn thấy, những bất bình đẳng gia tăng giàu nghèo trên con đường phát triển? Đó là những câu hỏi ai cũng có thể đặt ra, nhưng để trả lời nó, để có những giải pháp hạn chế thực tiễn không xảy ra vẫn là một vấn đề còn nặng về cảnh báo, lý thuyết.

Để giải quyết những tác động xấu có khả năng xảy ra trong quá trình hội nhập, đòi hỏi phải có những cơ chế đối phó với những điều không tiên liệu được. Những hậu quả khó tiên liệu này có thể là mất việc làm trong những ngành đột nhiên phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hơn so với dự tính. Cũng có thể là tỉ lệ nghèo tăng lên ở một vùng chuyên canh một loại cây trồng mà đột nhiên giá cả bị giảm sút.

Không thể đoán trước hay biết chắc chắn là những công nhân nào hay vùng nào sẽ bị ảnh hưởng. Điều này làm cho bản chất vấn đề của các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt giống như vấn đề của các nhà bảo hiểm. Thay vì cố phỏng đoán xem mối nguy hại tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu, nhiệm vụ đặt ra ở đây là ước tính thiệt hại nếu như nó xảy ra và khi nó xảy ra, và kịp thời hỗ trợ một cách thích đáng.

Nguồn: Doimoi.org

————-
https://www.facebook.com/video.php?v=747149592085224

Facebook Comments