Ngộ nhận về Vô Chính Phủ – Phần 1

Ngộ nhận về Vô Chính Phủ – Phần 1

 

Trong bài viết này, tôi xin phản bác lý thuyết Vô Chính Phủ và giải thích vì sao nó phi thực tế và chỉ là một ảo tưởng.

 

Định nghĩa Vô Chính Phủ

Chủ nghĩa Vô Chính Phủ (VCP) là gì? Là một lý thuyết cho rằng xã hội không nên có vì không cần sự hiện diện của chính phủ. Hiện tại thì nó chỉ là một lý thuyết nằm trên giấy. Nhưng gần đây thì có nhiều hoặc vài người tiếp tục quảng bá nó.

 

Vì sao lại có mô hình chính phủ dân chủ

Để hiểu vì sao VCP là vô lý và phi thực tế, chúng ta phải xem lại quá trình hình thành của mô hình chính phủ hiện tại.

Mô hình chính phủ hiện tại của các nước tiên tiến gọi là “chính phủ dân chủ”, có nghĩa là người dân lựa chọn một số người để đại diện mình trong việc điều hành đất nước. Mô hình phổ thông nhất gọi là “tam quyền phân lập”, nghĩa là chính phủ được chia ra ba nhanh: 1) Quốc Hội 2) Hành Pháp và 3) Tư Pháp.

Nhưng có bao giờ các bạn tự hỏi vì sao lại như vậy? Vì sao lại là mô hình dân chủ? Sau đây là giải thích ngắn gọn.

 

Giai đoạn 1 –  Người rừng: mạnh thắng yếu thua

Ngày xa xưa khi con người còn ở trong rừng và hang động thì hoàn toàn không có khái niệm chính phủ. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm, không ai đụng chạm tới ai. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là sống như vậy thì con người phải tuân theo quy luật mạnh thắng yếu thua. Người nào khỏe mạnh, biết chiến đấu giỏi hơn người khác sẽ tự cho mình cái quyền làm chủ người khác. Người yếu hơn chỉ có cách đi sống ở nơi khác hoặc phục vụ người mạnh hơn mình.

 

Giai đoạn 2 – Phong kiến và độc tài

Sau một thời gian, dân số phát triển thì con người dù không còn sống trong hang động và rừng nữa, nhưng họ vẫn phải sống theo quy luật mạnh thắng yếu thua. Những người mạnh hơn bây giờ tự cho họ cái quyền làm lãnh đạo, tức là làm vua và làm quan nhưng không do ai bầu chọn mà hoàn toàn bằng vũ lực. Họ cầm quyền cho đến khi chết hoặc cho đến khi một nhóm người nào đó mạnh hơn lật đổ họ. Nhưng nhóm người đó lại tự phong mình lên làm vua và làm quan. Vòng xoay mạnh thắng yêu thua tiếp tục.

 

Giai đoạn 3 – Dân chủ

Sau một thời gian, con người trở nên văn minh hơn. Họ chợt nghĩ ra rằng mô hình phong kiến đó đã tạo ra quá nhiều bất công. Vì sao người kia lại cho mình cái quyền làm chủ người khác? Tại sao mọi người không có quyền lên tiếng trong việc bầu chọn ai sẽ là lãnh đạo để bạo vệ quyền lợi của người dân?

Mô hình dân chủ bây giờ đã ra đời. Vào một ngày đẹp trời, một nhóm người lật đổ chính quyền phong kiến để thành lập cái gọi là “chính phủ dân chủ.” Đất nước được chia ra nhiều khu vực, mỗi khu vực sẽ có một số người được bầu chọn bởi những người trong khu vực đó để đại diện cho họ. Sau một thời gian cố định, người dân sẽ bầu một số người khác lên để đại diện họ.

Mô hình này tuy không hoàn chỉnh nhưng nếu xét về mặt lịch sử, mô hình này là đỉnh cao của nhân loại. Vì lần đầu tiên trong lịch sử, những người mạnh không có nắm toàn quyền. Người yếu có cảnh sát để bảo vệ, họ được bầu chọn người để đại diện và bảo vệ họ trong chính phủ. Lần đầu tiên ai cũng bình đẳng như ai, không ai có quyền làm khác, nếu ai vi phạm sẽ bị trừng phạt trước tòa án.

 

Vì sao Vô Chính Phủ là vô lý và phi thực tế?

Chủ nghĩa Vô Chính Phủ vô lý và phi thực tế vì nó sẽ đánh đổi đỉnh cao trong văn minh nhân loại để quay về Giai Đoạn 1, cái giai đoạn mà con người sống trong hang động và rừng rú với quy luật mạnh thắng yếu thua. Làm như vậy có phí quá trình và công lao phấn đấu của con người bấy lâu nay không? Tại sao chúng ta lại muốn tụt hậu vài ngàn năm văn minh nhân loại?

 

Không có chính phủ không có nghĩa là không ai người cai trị

Như đã nói, quy luật sống từ ngàn xưa là mạnh thắng yếu thua. Người mạnh áp người. Vì không có chính phủ can thiệp, chúng ta sẽ không có sự trật tự và công bằng. Con người vẫn sẽ có người cai trị và người cai trị đó sẽ là những người mạnh hơn họ. Đây là một điều những người cổ vũ cho thuyết Vô Chính Phủ không hề hoặc chưa hề nghĩ tới.

 

Giả sử nếu không có cái gọi là chính phủ

Nếu không có chính phủ thì lấy ai giải quyết những vấn đề công như đường xá (theo kinh nghiệm Mỹ thì đa phần đường xá hay công trình công đều do tư nhân lập nên và vận hành hiệu quả hơn chính phủ làm, nhưng chính phủ vẫn đóng vai trò chủ chốt), thuế, an sinh xã hội và ý tế?

Và quan trọng hơn lấy ai làm trọng tài để giải quyết những xung đột sẽ xảy ra giữa con người và con người? Lúc việc đó xảy ra, chúng ta sẽ chọn ra vài người để giải quyết những mâu thuẫn đó một cách trung lập, và nực cười là, những người đó sẽ được gọi là………………………….chính phủ.

 

Chính phủ là ai?

Chính phủ chính là chúng ta. Chính phủ là một nhóm người chúng ta chọn để đại diện cho chúng ta, chứ không phải là những ai xa lạ. Cho nên việc quảng bá thuyết Vô Chính Phủ gần như là một điều vô nghĩa vì những lý do đã nói trên.

Đó là tại sao thuyết Vô Chỉnh Phủ là một thuyết vô nghĩa và phi lý.

 

Tác giả: Ku Búa @ Cafekubua.com

https://www.facebook.com/cafekubua/photos/a.658678404265677.1073741827.658658857600965/740731179393732/?type=3

Facebook Comments