Một thời để chọn – cuộc đối mặt với định mệnh

Một thời để chọn – cuộc đối mặt với định mệnh

 

Tác giả: Ronald Reagan, trích từ bài diễn văn ‘A Time For Choosing’

Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com

 

Đây là một chủ đề trong chiến dịch tranh cử này mà làm cho những thứ khác tôi đã bàn thuộc về mục hàn lâm, nếu chúng ta không hiểu ra rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến mà chúng ta phải chiến thắng.

Những ai có thể sẽ trao đổi tự do của chúng ta cho sự an toàn của chế độ hưởng thụ đã nói với chúng ta rằng họ có một giải pháp thiên đường cho tự do mà không cần chiến thắng. Họ gọi chính sách của họ “tùy cơ ứng biến.” Và họ nói rằng nếu chúng ta chỉ tránh đối đầu với địch thủ, họ sẽ quên tư tưởng ác độ của họ và học cách yêu thương chúng ta. Và những ai phản đối họ đều bị gọi là những kẻ hiếu chiến.

Họ nói rằng chúng ta đưa ra những giải pháp đơn giản cho những vấn đề phức tạp. Đúng, có lẽ có một giải pháp đơn giản – tuy không phải dễ dàng – mà đơn giản: nếu bạn và tôi có đủ can đảm để nói với những quan chức chúng ta đã bầu chọn rằng chúng tra muốn một chính sách quốc gia dựa trên những giá trị mà chúng ta biết sâu trong tim là những điều đúng.

Chúng ta không thể mua sự an toàn, sự tự do của chúng ta từ sự đe dọa của bomb đạn bằng cách làm một điều vô đạo đức đến độ phải nói với một tỷ người đang bị nô lệ hóa đằng sau bức tường thép rằng, “Hãy từ bỏ ước mơ tự do của các người đi, vì chúng tôi muốn giữ lấy thân mình, chúng tôi sẵn sàng thỏa thuận với chủ nô lệ của các người.”

Alexander Hamilton đã nói, “Một quốc gia nào có thể chọn sự ô nhục thay vì nguy hiểm đã sẵn sàng để đón một chủ nô lệ, và xứng đáng để có.” Bây giờ hãy thẳng thắn một điều rằng. Hoàn toàn không có một cuộc tranh luận nào về sự lựa chọn giữa hòa bình và chiến tranh, nhưng chỉ có một cách đảm bảo rằng bạn có thể có được hòa bình – và bạn có thể có nó trong giây phút – đầu hàng.

Phải thừa nhận rằng, trong bất cứ phương pháp nào chúng ta chọn thay vì đầu hàng đều có rủi ro, nhưng tất cả các bài học lịch sử đã dạy rằng rủi ro lớn hơn nằm trong sự rụt lùi, và đây chính là điều những người bạn tốt bên phe cánh tả của chúng ta không chịu đối mặt – đó là chính sách thỏa thuận của họ chính là rụt lùi, và nó không đưa sự lựa chọn giữa hòa bình và chiến tranh, chỉ chiến đấu hoặc đầu hàng.

Nếu chúng ta tiếp tục thỏa thuận, tiếp tục rút lui, đến một lúc nào đó chúng ta phải đối mặt với lời yêu cầu cuối cùng – tối hậu thư của họ. Và sao nữa? Khi Nikita Khrushchev (Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Soviet 1953-1964) đã nói với nhân dân Soviet, ông ta đã biết chúng ta sẽ chọn giải pháp nào? Ông ta đã nói với họ rằng chúng ta đang rút lui dưới sự áp lực của cuộc Chiến Tranh Lạnh, và một ngày nào đó khi thời điểm thích hợp để đưa tối hậu thư, sự đầu hàng của chúng ta sẽ là một hành động tự nguyện, bởi vì tới lúc đó chúng ta đã bị suy yếu về tinh thần, đạo đức và kinh tế. Ông ta tin như vậy vì bên phía chúng ta ông ta đã nghe những lời kêu gọi để có “hòa bình bằng mọi giá nào” hoặc “thà Đỏ còn hơn chết,” hoặc như một nhà bình luận nói, anh ta thà “sống trên đầu gối còn hơn chết trên đôi chân.” Và đó chính là con đường dẫn đến chiến tranh, bởi vì những tiếng nói đó không đại diện cho tất cả chúng ta.

Tôi và bạn đều biết hòa bình dù có đẹp cách mấy cũng không có ý nghĩa gì nếu nó được mua bằng gồng xích và nô lệ. Nếu cuộc sống không có gì đáng chết để giữ lấy, thì cuộc sống chúng ta đã bắt đầu từ đâu – chỉ trong khoảng cách giáp mặt với địch thủ? Hay Moses đã nên nói với những người con Israel hãy sống trong nô lệ dưới sự cai trị của Pharaohs (Vua Ai Cập)? Liệu Chúa Kitô có nên từ chối cột thấp giá? Liệu những nhà yêu nước Mỹ tại trận Concord Bridge đã nên bỏ súng và từ chối bắn phát súng mang tiếng vang vòng quanh thế giới? Những anh hùng của lịch sử không phải là những kẻ ngốc, và những liệt sĩ của chúng ta, những người đã hy sinh mạng sống để ngăn chặn sự tiến triển của quân Quốc Xã đã không chết một cách vô ích. Vậy thì ở đây là con đường dẫn đến tự do? Suy cho cùng, chỉ có một câu trả lời đơn giản thôi.

Bạn và tôi có can đảm để nói với những địch thủ của chúng ta, “Có một cái giá chúng ta sẽ không trả.” “Có một điểm mà họ sẽ không được bước qua.” Và đây – đây chính là ý nghĩa trong danh ngôn của Thượng Nghị Sĩ Barry Goldwater, “Hòa Bình Qua Sức Mạnh.”

Winston Churchill đã nói, “Số phận của nhân loại không được tính bằng vật chất. Khi những lực lượng vĩ đại đang di chuyển trong thế giới, chúng ta được học rằng chúng ta là những linh hồn – chứ không phải động vật.” Và ông ta nói rằng, “Có một điều gì đó đang di chuyển trong thời gian và không gian, và trên cả thời gian và không gian, cho dù chúng ta có thích hay không, đó chính là trách nhiệm.”

Bạn và tôi đều có cuộc đối mặt với đệnh mệnh.

Chúng ta sẽ gìn giữ cho con cháu chúng ta điều này, niềm hy vọng cuối cùng cho nhân loại, hoặc chúng ta sẽ kết án chúng để bước cuối cùng vào một ngàn năm đen tối.

Chúng ta sẽ luôn ghi khắc và nhớ rằng Barry Goldwater đã có niềm tin vào chúng ta. Ông ta tin rằng bạn và tôi có khả năng và danh dự và quyền lợi để tự quyết và quyết định định mệnh của mình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

 

Facebook Comments