Lập luận đạo đức của tra tấn

Lập luận đạo đức của tra tấn

 

Ku Búa @ Cafekubua.com ,

Theo Thomas Sowell: Debate over torture lacks seriousness & Tortured reasoning

 

 

Suy ngẫm về tra tấn

Các nhà chỉ trích của việc sử dụng những phương pháp thẩm vấn được áp dụng với các tù binh khủng bố có thể tiếp tục tranh luận về việc những phương pháp đó có phải là “tra tấn” hay không. Nhưng có một câu hỏi quan trọng hơn mà họ, chúng ta và giới truyền thông đại chúng ít khi nào nhắc tới, “sự lựa chọn khác là gì?”

Nếu bạn biết rằng có một quả bomb hạt nhân được đặt ở đâu đó trong thành phố New York và bạn đã bắt giữ một tên khủng bố biết được nó nằm ở đâu và sẽ nổ vào lúc nào, bạn có chắc là bạn sẽ không làm mọi cách để khiến cho người đó tiết lộ thông tin về quả bomb hay không? Lúc đó, liệu bạn có còn quan tâm tới việc định nghĩa của “tra tấn” là gì hay không khi sự lựa chọn khác là chứng kiến hàng triệu người dân vô tội sẽ chết khi quả bomb đó nổ?

Bạn có quan tâm tới việc tờ báo New York Times và dư luận thế giới sẽ nói gì về hành động đó không? Không, bạn sẽ chọn giải pháp nào mà có thể cứu được những người thân của bạn.

 

Lịch sử

Khi chúng ta nhìn về lịch sử, đã có quá nhiều hành động ngu ngốc và có quá nhiều điều dư luận đã nói trước sự việc kinh hoảng sắp xảy ra. Vào năm 1938, khi Hitler đang chuẩn bị lực lượng để bắt đầu một cuộc chiến đã tiêu diệt hàng chục triệu người, một vở kịch diễn lớn nhất thời đó ở Paris là một vở kịch về sự hòa giải giữa Pháp và Đức, và một người yêu chuộng hòa bình ở Pháp tặng cuốn sách của mình cho Adolf Hitler. Dư luận Châu Âu và thế giới đã chọn giải pháp ôn hòa để đối mặt với Hitler và kết quả là sự bành trướng của Đức Quốc Xã và cuộc thế chiến thứ hai.

 

Hiện tại

Một trong những hành động điên rồ nhất của chính quyền Obama khi vừa nhận chức, là bắt đầu một cuộc điều tra hình sự đối với các điệp viên của Cơ Quan Tình Báo Mỹ (CIA – Central Intelligence Agency) về những phương pháp để khai thác thông tin mà họ đã sử dụng trong thời kỳ hậu tấn công khủng bố 911.

Ngay sau khi các đợt tấn công khủng bố đó, cả nước Mỹ đã có những nỗi sợ về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Các điệp viên CIA đó đã tìm cách cứu mạng sống của những người dân Mỹ vô tội từ một cuộc tấn công khủng bố tương tự. Việc chính quyền Obama điều tra họ về nhiệm vụ quốc gia họ phải làm, là một sự phản bội đối với những người đã làm nhiệm vụ tương tự trong lịch sử cũng như những người sẽ bảo vệ đất nước trong tương lai.

Khi người nào đó xung phong để gia nhập quân lực để bảo vệ đất nước này, ở trong và ngoài nước, phải chứng kiến cảnh đồng nghiệp mình chết ở mặt trận, và đôi lúc họ phải trở về mà thiếu đi một cái chân hoặc tay, hoặc với những thương tích tinh thần và thể chất mà họ phải gánh chịu suốt đời. Và khi họ chứng kiến những chính trị gia cứng đầu ở Nhà Trắng vứt bỏ tất cả những gì họ đã đấu tranh cho và chứng kiến địch thủ lấy lại những gì người Mỹ đã đổ máu để đối lấy, điều đó khiến họ bực bội và ngăn cản những người khác xung phong thay thế họ trong tương lai.

Nếu chúng ta không thấy xa hơn hiện tại, chúng ta sẽ trả một cái giá rất đắt vào ngày mai và trong tương lai.

Khi các nhà sử học trong tương lai nhìn lại giai đoạn hiện tại của chúng ta, họ sẽ nghĩ gì? Truyền thống cánh tả của chúng ta không chịu gọi những kẻ khủng bố máu lạnh kia ngoài những từ như “chiến binh” hoặc “quân nổi dậy.” Tổng Thống Obama của chúng ta đã hạ thấp vai trò của nước Mỹ trước các lãnh đạo thế giới và thậm chí cuối đầu trước những lãnh tụ của những nước độc tài, nơi đã sinh ra đại đa số các kẻ khủng bố.

 

Nhầm lẫn về tra tấn

Chù dù cuộc tranh luận về định nghĩa của “tra tấn” là gì, có một sự khác biệt cơ bản giữa việc gây đau đớn cho những người vô tội để thỏa mãn sở thích và việc gây đau đớn cho những kẻ khủng bố để khai thác những thông tin có thể cứu được hàng ngàn người.

Phe cánh tả đã bị nhầm lẫn quá lâu giữa thể chất và đạo đức. Khi một tội phạm bắn một người cảnh sát và người cảnh sát đó bắn lại, thể chất của tội phạm và người cảnh sát tuy như nhau nhưng đạo đức thì không. Và việc các điệp viên tình báo Mỹ đã làm để bắt những kẻ khủng bố không thể coi là vấn đề thể chất được.

 

Đạo đức của tra tấn

Nếu chúng ta đã đến một điểm mà chúng ta không chịu suy nghĩ xa hơn lời nói hoặc thấy được sự khác biệt về đạo đức, thì chúng ta đã đến một điểm mà sự sống còn của chúng ta, trong một thế giới nguy hiểm với sự phổ biến của vũ khí hạt nhân, không thể nào tốn tại lâu được nữa.

Việc chúng ta sử dụng các phương pháp để khai thác thông tin từ địch thủ, có thể bị gọi là tra tấn, nhưng không thể bị gọi là vô nhân đạo được. Vì thương tích trước mắt là tính mạng của các kẻ khủng bố, nhưng thương tích đáng sợ hơn là tính mạng của hàng trăm hàng triệu người vô tội có thể sẽ bị hủy diệt vì chúng ta không có được những thông tin cần thiết để ngăn chặn những cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. Đó là thương tích mà chúng ta ít khi nào nghĩ đến.

Tra tấn, nếu có thể gọi là tra tấn, tuy không nhân đạo, cũng không tốt đẹp gì, nhưng nó là lựa chọn duy nhất trừ việc chứng kiến sự tiêu diệt của thế giới văn minh.

Nếu tra tấn là vô nhân đạo thì phương pháp và sự lựa chọn khác tốt hơn là gì?

 

Facebook Comments