Một cuốn sách về Chủ Nghĩa Tư Bản – Chương 4 Phần 2

Một cuốn sách về Chủ Nghĩa Tư Bản

Tác giả: Robert P. Murphy, Political Incorrect Guide to Capitalism

Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com

Chương 04 – Một lập luận phản đối bộ luật chống phân biệt đối xử (Quyền để được phân biệt đối xử) – Phần 2

Người khách hàng ”phân biệt đối xử”

Các nhà tuyển dụng phải trả một cái giá khi họ thuê những người dựa trên những tiêu chuẩn khác thay vì năng suất lao động. Vậy thì các doanh nhân có thể kiếm lợi nhuận bằng cách đáp ứng nhu cầu phân biệt đối xử của khách hàng hay không? Ví dụ, nếu một người kinh doanh quán ăn biết rằng các khách hàng của ông ta sẽ phản đối việc được phục vụ bởi một người da đen, và họ sẽ hành động bằng cách đi ăn ở những quán ăn khác, thì doanh nhân đó sẽ kiếm được lợi nhuận cao hơn bằng cách thuê những nhân viên phục nữ da trắng ít kinh nghiệm hơn.

Nhưng với những trường hợp như thế này, thị trường tự do (cho dù thiếu vắng sự hiện diện của chính phủ) vẫn sẽ trừng phạt sự phân biệt đối xử – khác ở chỗ là lần này khách hàng là người phải trả lệ phí ”kỳ thị” đó: nghĩa là khách hàng sẽ trả giá cao hơn để nhận một dịch vụ kém chất lượng hơn từ một người da trắng thay vì nhận dịch vụ đúng tiêu chuẩn từ một người da đen kinh nghiệm hơn.

Chẳng có gì bí ẩn về quá trình này cả. Con người luôn trả tiền để lấy những gì họ muốn. Con người trả thêm tiền để coi một show nghệ thuật Broadway thay vì coi một show diễn nghệ thuật của một tổ chức cộng động với chất lượng kém hơn, và họ trả nhiều tiền hơn để được phục vụ bởi những nhân viên ăn mặc sang trọng ở các quán ăn cao cấp thay vì đi ăn bánh hamburger và được phục vụ bởi những cô cậu thanh niên vô lễ. Trong những trường hợp này, hành động phân biệt đối xử là rất đáng được khen ngợi.

Một nhà tổ chức sẽ trả George Carlin (nhà hài kịch) nhiều tiền hơn Leo Gallagher, và nguyên nhân là vì họ coi show diễn của George Carlin hơn. Không có gì khách quán về sự lựa chọn này, và thậm chí những người yêu mến Gallagher có thể cho rằng điều này rất bất công. Nhưng cũng tương tự, không thể phủ nhận rằng một yếu tố giải thích sự thành công tài chính của diễn viên Angelina Jolie, Jennifer Lopez, và Nicole Kidman là vẻ đẹp của họ. Những người phụ nữ này kiếm nhiều tiền hơn nhờ ngoại hình ăn ảnh của mình. Vậy thì điều này có phải là phân biệt đối xử với những ca sĩ và diễn viên có ngoại hình kém thu hút hơn hay không?

Đa số người sẽ trả lời: ”Vâng, có thể cho là vậy, những đó không phải là điều chúng tôi muốn nói khi chúng tôi nói về nạn phân biệt đối xử.” Điều họ muốn nói đến khi bàn về ”phân biệt đối xử” theo nghĩa tiêu cực là việc hành động dựa trên một sự ưa thích mà người khác không có. Nói ngắn gọn, đa số người không muốn xem những bộ phim có những ngôi sao với ngoại hình kém thu hút, nên họ không phản đối sự thiên vị của Hollywood tuyển chọn những người có ngoại hình thu hút. Nhưng mặt khác, đa số người không nghĩ rằng việc được phục vụ bởi một người Công Giáo thay vì một người Hồi Giáo là điều quan trọng, và vì vậy họ không có vấn đề gì bầu chọn các chính trị gia hứa hẹn sẽ cấm những hành động thiên vị này.

genderpic1-663x407

Tư sản và quyền tự do quan hệ

Những bộ luật của chính phủ nhằm giới hạn hành động phân biệt đối xử nhấn mạnh một mâu thuẫn trong chính trường Mỹ. Ở một mặt, con người được tự do để thành lập bất cứ tổ chức nào họ muốn, độc lập từ sự ảnh hưởng của chính phủ. Vì vậy, nếu một người phân biệt chúng tộc chỉ có những người bạn da trắng, và chỉ mời những người da trắng đến buổi tiệc của anh ta, thì đại đa số người Mỹ sẽ kết luận rằng mặc dù anh ta đáng bị chỉ trích, nhưng anh ta không nên bị phạt vì hành động của mình, và không nên có mệnh lệnh nào từ tòa án ra lệnh cho anh ta phải mời những người da đen đến buổi tiệc. Vài người sẽ nói, ”suy cho cùng, anh ta sở hữu ngôi nhà riêng của mình và anh ta có quyền để chọn bạn và mời bất cứ ai anh ta muốn đến dự tiệc, miễn sao họ không phá rối trật tự. Đương nhiên, anh ta là một người không đàng hoàng, nhưng đó không phải là một cái tội.”

Tuy nhiên, khi nói đến những doanh nghiệp phân biệt chủng tộc, thì vấn đề bị thay đổi hoàn toàn. Trong trường hợp này, đại đa số người Mỹ không nghĩ rằng anh ta có quyền để thuê người da trắng thôi. Đa số người Mỹ nghĩ rằng chính phủ có thể phạt anh ta, và tòa án có quyền ra lệnh cho anh ta phải thuê người da đen. Mặc dù anh ta nghĩ rằng anh ta sở hữu những tài sản liên quan đến việc kinh doanh của mình, đó là một suy nghĩ sai lầm. Mọi người trong trường hợp này nghĩ rằng cả cộng đồng sở hữu tài sản của anh ta và anh ta phải hành động dựa theo những tiêu chuẩn công lý của cả cộng đồng.

afff

Chẳng có gì ”tích cực” về ”phân biệt tích cực”

Một trong những giải pháp đề xuất cho nạn phân biệt chúng tộc và giới tính là ”phân biệt tích cực” (affirmative action, hoặc positive discrimination), để đảm bảo những người thiểu số và phụ nữ sẽ được tuyển dụng một cách công bằng hơn. Những người ủng hộ những hành động này nhanh chóng phân biệt nó từ hệ thống hạn ngạch – bộ luật này không yêu cầu doanh nghiệp phải thuê những ứng cử viên da đen kém hơn cho một công việc, chỉ yêu cầu doanh nghiệp đó nỗ lực hơn trong việc thuê một người da đen đủ trình độ trước khi thuê một người da trắng. Mặc cho lời văn chính thức của bộ luật này, các kinh nghiệm đã chứng minh rằng việc dễ nhất một doanh nghiệp có thể chứng minh nỗ lực đa dạng hóa nhân sự của mình là thuê những nhân viên theo tỷ lệ chủng tộc của các cộng đồng xung quanh. Vì vậy, sự nhiệt tình để giảm bớt những điều bất công trong quá khứ đã dẫn đến sự phân biệt giới tính và chủng tộc ở mức tổ chức.

Buồn cười thay, sự phân biệt tích cực này làm tổn thương những nhóm người nó muốn giúp. Ví dụ, mỗi lần một người da đen hoặc người thiểu số khác được nhận hoặc thăng chức, những người da trắng kia sẽ cho rằng người da đen đó được nâng đỡ chứ không phải vì năng lực của mình, cho dù anh ta xứng đáng đi nữa. Có lẽ nghiêm trọng hơn là, sự thiên vị đó đã tạo động cơ cho những người đó thất bại thêm. Như nhà kinh tế học Thomas Sowell giải thích:

Có một sự khác biệt rất lớn rằng 90 phần trăm các sinh viên da trắng của Học Viện Công Nghệ Masschusetts (MIT) có điểm toán cao hơn những sinh viên da đen.

Sinh viên da đen có tỷ lệ không tốt nghiệp trường MIT cao hơn, và những người tốt nghiệp có điểm số bình quân thấp hơn.

Bi kịch ở chỗ là sự phung phí này – một phần tư của số sinh viên da đen không tốt nghiệp trường MIT – là một điều không cần thiết. Một sinh viên trung bình ở MIT có điểm số toán học cao hơn mức bình quân quốc gia. Anh ta chỉ không cùng đẳng cấp bình quân với các sinh viên MIT thôi.

Ở đa số trường đại học, cao đẳng và trường nghề, những sinh viên da đen này sẽ được vào danh sách danh dự.

Nói ngắn gọn, những sinh viên da đen đó với tất cả tiềm năng đã bị biến thành những kẻ thất bại bằng cách chọn sai trường.

Đây không phải là điều đặc thù của trường MIT. Đây là một hiện tượng trên toàn nước ở các trường cao cấp, những trường mà quan tâm nhiều hơn tới việc đa dạng hóa lượng học sinh sinh viên của mình thay vì tiêu chuẩn hàn lâm.

Mọi người phải trả một cái giá rất cao cho sự phân biệt hàn lâm này. Những học sinh sinh viên thiểu số phải trả cái giá cao nhất. Những sinh viên Châu Á có thể may mắn nếu họ không được góp vào thành phần thiểu số đó.

Vấn đề ở đây, không phải là những điểm số dùng để đánh giá sự thành công của sinh viên ở một môn học, mà những tiêu chuẩn thiên vị được dùng để phân công sai lệch năng lực của sinh viên với các trường đại học.

[Chương 4 – Còn tiếp]

https://www.facebook.com/cafekubua/posts/699073183559532

Facebook Comments