Một cuốn sách về Chủ Nghĩa Tư Bản – Chương 4 Phần 1

Một cuốn sách về Chủ Nghĩa Tư Bản

 

Tác giả: Robert P. Murphy, Political Incorrect Guide to Capitalism

Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com

 

Chương 04 – Một lập luận phản đối bộ luật chống phân biệt đối xử (Quyền để được phân biệt đối xử) – Phần 1

 

Các nhà đại diện tự phong cho các nhóm người bị đàn áp rất thích đổ lỗi cho thị trường tự do cho tất cả những điều bất công trong xã hội hiện đại. Nếu không có sự can thiệp nhân đức của chính phủ, những người đó cho rằng, người da đen sẽ vẫn dùng vòi uống nước riêng và phụ nữ chỉ có thể trở thành y tá và giáo viên.

Tuy nhiên, cũng như bao sự ngộ nhận về chủ nghĩa tư bản khác, chúng ta chỉ thấy rằng thực tế luôn ngược lại: thị trường có một động lực mạnh mẽ cho người chủ (người sử dụng lao động) để có những mục tiêu và quyết định dựa trên năng lực, trong khi các cơ quan chính phủ không có áp lực tương tự.

 

”Phí phân biệtchủng tộc” của thị trường tự do

Chúng ta cần phải nói rõ ý chúng ta là gì khi chúng ta nói rằng phân biệt đối xử là không tốt. Theo đúng nghĩa, phân biệt đối xử là một điều không thể tránh khỏi và có tính tích cực. Một người chủ nên được quyền phân biệt đối xử để chỉ thuê những người siêng năng, tài giỏi, có hiểu biết, đáng tin cậy, và vân vân.

Thậm chí khi phân biệt đối xử được dựa trên giới tính, chủng tộc hoặc những đặc tính khác thì trong hầu hết các trường hợp đều là một điều bình thường, dựa theo bất cứ tiêu chuẩn nào. Hãy lấy bộ phim đã thắng giải, The Hours. Trong phim đó, một trong những nhân vật là tác giả Virginia Woolf. Bây giờ giả sử Dusin Hoffman (một nam diễn viên) đến thử vai diễn (một vai đáng lẽ là của nữ, sau này được đảm nhận bởi Nicole Kidman). Cho dù Hoffman đóng vai diễn tốt cho vai Virginia Woolf, nhà đạo diễn cũng sẽ từ chối Hoffman, đơn giản chỉ vì giới tính của anh ta không phù hợp với một vai nữ.

Không có ai phàn nàn về những sự phân biệt đối xử đó. Hãy xét một trường hợp khác. Ở Hoa Kỳ, người da đen chiếm tầm 12.5 phần trăm dân số, nhưng đến 77 phần trăm các vận động viên bóng rổ (Liên Đoàn Bóng Rổ Mỹ – National Basketball Association). Đây có phải là bằng chứng của sự thiên vị trong quá trình tuyển dụng vận động viên bóng rổ không? Đương nhiên là không rồi.

Los Angeles Lakers guard Kobe Bryant (24) walks onto the court with Metta World Peace, left, and Dwight Howard during the second quarter of an NBA basketball game against the Boston Celtics in Boston, Thursday, Feb. 7, 2013. The Celtics won 116-95. (AP Photo/Charles Krupa)

Vậy thì chúng ta thật sự muốn gì khi nói về sự phân biệt đối xử trong thị trường lao động?

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng chúng ta muốn nói đến sự thiệt hại – hoặc, chính xác hơn là một niềm tin mù quáng – nhưng điều đó vẫn chưa đúng lắm. Ví dụ, có thể nói rằng cô Marge Schott, một người chủ gây tranh cãi của đội bóng chày Cincinnati Reds, đã là một người phân biệt chủng tộc và người ủng hộ Adolf Hitler (lãnh tụ phát xít Đức). Tuy nhiên, mặc dù đã bao lần có đôi lời kỳ thị nhân viên (vận động viên của đội cô) Eric Davis và Dave Parker, cô Schott đã không để cho thái độ kỳ thị của cô làm ảnh hưởng đến những quyết định tuyển dụng của mình. Suy cho cùng, các vận động viên da đen là những ngôi sao của đội, và đội Reds đã thắng vòng chung kết Bóng Chày Mỹ (World Series) chỉ năm năm sau khi cô Schott được chọn làm giám đốc và chủ tịch của đội. Những quyết định tuyển dụng và chính sách lương bổng của cô ấy được dựa trên thành tích trên sân đấu của đội và bản báo cáo tài chính.

Chúng ta quan tâm đến sự phân biệt đối xử nơi làm việc nếu người chủ nhận, từ chối, thăng chức, hoặc sa thải một người không phải vì năng lực của người đó, mà vì chủng tộc, giới tính hoặc những điều không liên quan khác.

Đó là lúc thị trường tự do đưa ra giải pháp tốt nhất. Nếu các nhà tuyển dụng quyết định dựa trên những yếu tố không liên quan đến sự thành công của công ty, hãy đoán coi điều gì sẽ xảy ra? Thị trường tự do sẽ trừng phạt họ. Một người chủ nào từ chối nhận, bán, hoặc giao dịch với người da đen, người Mỹ Latin, người Do Thái, phụ nữ, người Công Giáo, hoặc bất cứ một nhóm người nào khác sẽ chỉ làm hại bản thân người đó, vì người đó đã tự giới hạn thị trường của mình và năng lực nhân sự của công ty mình.

dis

Phân biệt chủng tộc là điều xấu cho doanh nghiệp

Nói cụ thể hơn. Nếu một người chủ có một vị trí cần tuyển nhân viên với mức lương $50,000, và một ứng cử viên người đạo Thiên Chúa sẽ đem về cho doanh nghiệp đó $51,000 doanh thu, trong khi một ứng cử viên người Hồi Giáo sẽ đem về $55,000, thì nếu doanh nghiệp phân biệt đối xử người Hồi Giáo sẽ bị thị trường trừng phạt $4,000 lợi nhuận tiềm năng. Doanh nghiệp đó sẽ chỉ kiếm được $1,000 lợi nhuận nếu thuê người Thiên Chúa thay vì $4,000 nếu thuê người Hồi Giáo. Không có một cán bộ hoặc cơ quan chính phủ nào cần thiết: theo định nghĩa, hành động phân biệt đối xử sẽ được thị trường tự do phạt tự động.

Thêm nữa, thị trường tự do không chỉ bắt được hành động phân biệt đối xử khi nó xảy ra, nhưng mức tiền phạt cũng tương đương với mức nghiêm trọng của hành động phân biệt đó. Nếu một doanh nhân thuê cháu của ông ta để tô sơn cho cửa hàng ông ta, dù cho một đứa trẻ khác có thể làm việc tương tự với giá thấp hơn $50, thì hành động phân biệt đối xử đó sẽ làm ông ta thiệt hại $50. Nhưng nếu doanh nhân đó thuê cháu ông ta thiết kế một trang web cho công ty và xây dựng một chiến dịch quảng cáo – thay vì giao công việc đó cho những chuyên gia khác – quyết định tuyển dụng theo phong cách gia đình đó sẽ trở nên tốn kém hơn nhiều.

Nói ngắn gọn, các người chủ được tự do để phân biệt đối xử trong thị trường tự do, nhưng hành động phân biệt đối xử đó không hề miễn phí chút nào.

[Còn tiếp]

https://www.facebook.com/cafekubua/posts/699073183559532

Facebook Comments