Một cuốn sách về Chủ Nghĩa Tư Bản – Chương 3 Phần 3

poli

Một cuốn sách về Chủ Nghĩa Tư Bản

 

Tác giả: Robert P. Murphy, Political Incorrect Guide to Capitalism

Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com

 

Chương 03 – Những bất công trong thị trường lao động – Phần 3

Công đoàn lao động làm hại người làm công

Các bộ luật lương tối thiểu và những bộ luật thân lao động không thể làm tăng năng suất lao động của công nhân, mà cuối cùng còn làm hại họ.

Công đoàn giảm động lực cho các chủ doanh nghiệp (nhà tuyển dụng) để thuê các công nhân mới và vì vậy ngăn chặn những công nhân tay nghề thấp có được những công việc có thể huấn luyện họ để có tay nghề cao hơn. Thậm chí đối với những công nhân đã được giúp đỡ bởi công đoàn bằng cách làm giảm sự cạnh tranh trong thị trường lao động, điều này đã làm giảm cơ hội cho những công nhân khác. Ngược lại, sự gia tăng của sự đầu tư của các nhà tư bản trong một thị trường tự do tạo ra nhiều công ăn việc làm và một môi trường làm việc tốt hơn cho mọi người.

Trong một thị trường tự do thật sự, sẽ luôn có một vai trò cho các công đoàn lao động. Cũng như trong một thị trường tự do sẽ luôn có một vai trò cho các nhân viên và nhà quản lý nhân sự, những người giúp thân chủ của họ tìm việc làm và đàm phán hợp đồng lao động cho họ. Tuy họ không phải là một thành phân cần thiết nhưng họ có một vai trò quan trọng trong vài lĩnh vực riêng.

Một công đoàn lao động quốc gia trong một thị trường tự do có thể hỗ trợ, ví dụ, một thợ mộc chuyển từ bang New York tới California, nếu vai trò của họ là giúp anh ta tìm những công việc phù hợp với chuyên môn của anh ta.

Để có được những tiện ích như vậy, các thợ mộc (nhất là những người có tay nghề cao) sẽ vui vẻ trả tiền để làm thành viên của một công đoàn. Trong khi đó nhiều nhà thầu, chủ nhà và các nhà tuyển dụng khác sẽ trả lương cao hơn để thuê người thợ mộc của công đoàn đó nếu họ có kinh nghiệm làm việc tốt với nhau.

Nhưng không may, mối quan hệ đôi bên này không phải là ví dụ tích cực về những kinh nghiệm về công đoàn lao động Mỹ. Với một cái ”gật đầu” và một cái ”nháy mắt” từ chính phủ liên bang, các công đoàn Mỹ đạt được những kết quả cho các thành viên của họ, tương tự như một tổ chức mafia (xã hội đen) bảo vệ các thành viên của mình.

 

Quá trình công đoàn hóa được tiến hành như thế nào?

Một công đoàn sẽ đi vào một công ty – một nhà máy, với những đối tượng có thể trở thành thành viên của công đoàn, và triển khai một chiến dịch thông tin không đúng sự thật. Ví dụ, họ sẽ nói với các công nhân rằng họ đang bị bốc lột và đang được trả lương thấp. Điều duy nhất tất cả các công nhân này cần phải làm là trở thành thành viên và bầu cho công đoàn để nhận lương cao hơn, phúc lợi nhiều hơn, được nhiều ngày nghỉ hơn, vân vân.

Những lời hứa hấp dẫn này sẽ không dẫn đến việc công ty sẽ phải giảm nhân lực hoặc khiến họ kém cạnh tranh hơn, những phúc lợi đó sẽ đến từ việc lấy bớt lợi nhuận từ các cổ đông. Trong quá trình này, ban quản trị không thể nói cho công nhân biết rằng việc tăng lương 5% sẽ khiến doanh nghiệp phải giảm số giờ làm thêm – nếu họ nói thì họ sẽ phạm luật lao động của Mỹ.

Để tiếp tục, giả sử như 85% công nhân muốn gia nhập công đoàn. Điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn rằng 85% đó sẽ gia nhập công đoàn, còn 15% còn lại sẽ làm việc tiếp tục một cách độc lập, và doanh nghiệp sau đó sẽ quyết định đàm phán với các thành viên công đoàn hoặc những người không nằm trong công đoạn và tiếp tục giữ ai lại để làm việc. Vì suy cho cùng, doanh nghiệp phải có đủ quyền lợi tuyển dụng bất cứ ai họ muốn và công đoàn không sở hữu nhà máy hoặc số tiền của cổ đông. Đúng không?

Thực tế thì khác, đây không phải là quá trình hoạt động của công đoàn. Dựa theo luật hiện tại, công ty kia sẽ được công đoàn hóa (công nhân trở thành thành viên của công đoàn và doanh nghiệp đàm phán với công đoàn thay vì nhân viên), và số 15% không chịu gia nhập sẽ phải quyết định gia nhập công đoàn dù không muốn, hoặc đi tìm công việc khác.

Một thời gian sau, nếu công đoàn không thấy ban quan trị tuân thủ theo những yêu cầu của họ, họ sẽ tổ chức một cuộc đình công. Và nếu công ty tìm cách thuê người khác trong quá trình đình công, các thành viên của công đoàn có thể ngăn chặn những công nhân mới được công ty thuê.

 

Thôi, cho tôi xin!

Khi bạn nghe những người ủng hộ công đoàn giải thích, bạn sẽ nghĩ rằng trong một thị trường tự do thật sự, người đi làm sẽ không có giờ nghỉ trưa, không có giờ nghỉ giải lao, không có ngày nghỉ lễ, không có ngày nghỉ bệnh, và không có toilet ở chỗ làm. Đương nhiên là điều này không đúng rồi.

Cũng như các nhà tuyển dụng phải trả mức lương cạnh tranh để thu hút các công nhân có tay nghề cao, nên họ phải cung cấp những phúc lợi khác để giữ chân người tài để duy trì một lực lượng sản xuất năng động.

Nếu một lợi ích như toilet là một điều cần thiết rõ ràng như vậy, thì các công nhân sẽ giảm phần lương của mình để đổi lấy một lợi ích, thì công ty không cần một công đoàn hoặc chính phủ để cho họ những quyết định để duy trì lợi nhuận. Và nếu một lợi ích nào đó không đem lại lợi nhuận cho công ty – nghĩa là công nhân sẽ bỏ nó thay vì phải nhận mức lương thấp hơn để trả cho nó – thì việc bắt buộc một công ty phải chi trả cho nó chỉ sẽ làm hại người đi làm.

Nói ngắn gọn, công đoàn thật sự có thể đem lại những lợi ích cho thành viên của họ. Nhưng việc này không được thực hiện – như quy luật và quá trình của thị trường tự do – bằng sự trao đổi tự nguyện, giảm chi phí hoặc tăng năng suất làm việc.

Thay vì tự nguyện, công đoàn đạt được mục đích của mình bằng việc bắt buộc doanh nghiệp phải làm, được hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo công đoàn hoặc bằng cách độc quyền và phản đối quyền lợi của nhà tuyển dụng để thuê người mình muốn, hoặc cấu kết với các chính trị gia để can thiệp để bầu của họ. Những việc này không làm cho công nhân có thêm năng suất. Công đoàn chỉ đạt được lợi ích cho riêng họ trên sự thiệt thòi của những người khác trong xã hội.

[Chương 3 – Hết]

https://www.facebook.com/cafekubua/posts/699073183559532

 

 

Facebook Comments