Một cuốn sách về Chủ Nghĩa Tư Bản- Chương 1 Phần 1

poli

Một cuốn sách về Chủ Nghĩa Tư Bản

Chương 01 – Chủ Nghĩa Tư Bản, Lợi Nhuận và Doanh Nhân – Phần 1

Tác giả: Robert P. Murphy, Political Incorrect Guide to Capitalism

Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com

 

Ngày nay, ai cũng có mục đích chính trị riêng.

  • Các nhà tranh đấu nữ quyền yêu cầu ”công bằng trong lương bổng.”
  • Các nhà đấu tranh bảo vệ môi trường muốn cứu trái đất khỏi sự bóc lột của công nghiệp.
  • Các nhà khoa học xã hội muốn tái xây dựng một xã hội dựa trên cơ sở lý trí.
  • Các nhà khoa học tự nhiên muốn quảng bá sự đa dạng hóa trong sinh học và phát triển một lựa chọn khác cho nguồn năng lượng.
  • Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng muốn nâng cao an toàn trong sản phẩm.
  • Các nhà đạo đức lên án sự thương mại hóa.
  • Những người đơn giản thèm muốn một xã hội nông nghiệp của quá khứ.

Đằng sau những sự khác biệt đó, tất cả những nhóm này đều có một chung một sự đam mê hoặc lý tưởng chung: họ căm ghét Chủ Nghĩa Tư Bản.

 

Vậy Chủ Nghĩa Tư Bản là cái gì?

Chủ Nghĩa Tư Bản là một hệ thống mà con người có thể tự do dùng tài sản riêng tư của mình mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Đó là tại sao nó còn được gọi là hệ thống “thị trường tự do,” bởi vì nó cho con người tự do để chọn:

  • Tự do để chọn công việc riêng.
  • Tự do để bán hàng hóa với bất cứ giá cả nào họ thích.
  • Và tự do để chọn từ các sản phẩm để lấy được giá trị tốt nhất.

Ở Hoa Kỳ (Mỹ), rất nhiều người trong chúng ta đã xem Chủ Nghĩa Tư Bản là một cái gì đó hiển nhiên. Nhưng dưới một chính phủ chủ nghĩa xã hội hoặc trong một hệ thống bộ lạc, các công việc được phân chia bởi chính quyền. Trong các nền kinh tế “quản lý/kiểm soát”, giá cả có thể bị quyết định và số lượng hàng hóa xuất cũng như nhập khẩu có thể sẽ bị cố định hóa.

Trong rất nhiều quốc gia chủ nghĩa xã hội, hoàn toàn không có quyền tư hữu: tất cả mọi thứ đều được sở hữu – hoặc có thể bị tịch thu – bởi chính phủ vì lợi ích riêng ”của nhân dân.”

 

Tự do kinh doanh và quy định

Dĩ nhiên, hệ thống tư bản ở Mỹ khác với hệ thống tư bản ở, ví dụ, Na Uy. Thậm chí bây giờ, hệ thống tư bản của Mỹ rất khác với thời 1900. Một quốc gia có thể có tư sản và cho phép tự do kinh tế, nhưng cũng có thể giới hạn nó bằng vô số quy định của chính phủ.

Nhiều nhà phê bình Chủ Nghĩa Tư Bản hiện đại rất sợ tự do – họ sợ những kết quả khi cho phép con người quyền để quyết định những vấn đề kinh tế riêng và cho phép một thị trường không có quy định hoạt động. Họ nghĩ rằng các nhà làm luật và cán bộ chính phủ biết nhiều hơn người dân khi quyết định về những chuyện người dân tự nguyện làm.

Để chứng minh rằng những sự sợ hãi đó đều vô căn cứ, trong cuốn sách này chúng ta sẽ xem xét Chủ Nghĩa Tư Bản trong phiên bản trong sạch nhất, mặc dù nó không tồn tại trong ngày hôm nay.

 

Tự do để chết đói?

Những nhà phê bình Chủ Nghĩa Tư Bản sẽ thừa nhận, ”Đúng, trong một nền kinh tế thị trường người lao động được tự do để chọn công việc. Nhưng,” họ sẽ nói thêm, ”rồi sao? Người lao động lại phụ thuộc và người chủ.”

Những tốt hơn để phụ thuộc vào người chủ trong thị trường tự do – nơi mà bạn có sự lựa chọn, người chủ có đối thủ cạnh tranh, và điều tồi tệ nhất là anh ta sẽ ngưng đưa tiền anh ấy cho bạn – còn hơn phụ thuộc vào các cán bộ chính phủ, những người đưa ra những quyết định thay cho bạn với quyền lực chính phủ hỗ trợ họ thực hiện.

Lợi thế và lợi ích chính trị và kinh tế của một thị trường tự do so với một nền kinh tế chủ nghĩa xã hội thì không cần phải bàn cãi. Thậm chí những người phản đối thị trường tự do ngày hôm nay là một sự xấu hổ.

Đúng, một người mẹ độc thân không có tiền tiết kiệm có thể phải chịu đựng rất nhiều điều khó chịu từ một người chủ vì tương lai con cái cô ấy. Nhưng nếu mức chịu đựng đó đi quá mức, cô ấy có thể nghỉ việc.

So sánh trường hợp đó với nếu cô ấy sống trong một hệ thống chủ nghĩa xã hội. Những người dân không hài lòng chỉ có thể bỏ nước ra đi hoặc bắt đầu một cuộc cách mạng. Vậy người nào sẽ chịu đựng đau khổ nhiều hơn? Người lao động dưới Chủ Nghĩa Tư Bản hay một đồng chí dưới chủ nghĩa xã hội?

Hay chúng ta ngộ nhận rằng những người có quyền lực trong một hệ thống tư bản rất độc ác, trong khi đó những người quyền lực trong các hệ thống khác đều nhân đạo?

 

Sản xuất toàn thể cho tập thể (nhân dân)

Một trong những lý do phản đối Chủ Nghĩa Tư Bản là nó bốc lột người nghèo để phục vụ cho lợi ích của người giàu. Xét theo lịch sử, cái nhìn này đi ngược với thời gian. Ngày xưa thời trung cổ ở Châu Âu (được lý tưởng hóa bởi những người như Ruskin và Hilaire Belloc), đại đa số người dân làm trong mẫu ruộng họ được phân chia hoặc làm thợ dệt được giám sát. Trong khi đó, tầng lớp quý tộc có sự độc quyền hóa để sở hữu những món hàng quý giá.

Điều này đã thay đổi với sự phát triển của Chủ Nghĩa Tư Bản hiện đại. Thay vì phải cố gắng lôi kéo vài khách hàng giàu có, các doanh nhân hiện đại đáp ứng nhu cầu của tầng lớp lao động. Thật nực cười để xây một nhà máy trừ khi bạn muốn có hàng trăm hoặc hàng ngàn khách hàng.

Sự mở rộng của sản xuất đã cho ngày càng nhiều gia đình sự xa xỉ để con cái họ khỏi lao động. Trong quá trình chuyển tiếp vào thời kỳ tư bản, số trẻ sơ sinh chết đã giảm và tuổi thọ bình quân đã tăng. Một người công nhân bình quân trong Chủ Nghĩa Tư Bản đã và vẫn giàu có hơn những nhà vua thời phong kiến.

https://www.facebook.com/cafekubua/posts/699073183559532

 

Facebook Comments