Tại sao nước Mỹ đưa quân vào Iraq

Tại sao nước Mỹ đưa quân vào Iraq

Tác giả: Andrew Roberts, Why America invaded Iraq, Prager University

Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com

Giới thiệu

Tại sao nước Mỹ lại đưa quân vào Iraq trong năm 2003? Vì dầu khí? Hay là vì Saddam Hussein là một nhà độc tài đã giết người hàng loạt, hỗ trợ các tổ chức khủng bố và đe dọa khu vực Trung Đông với Vũ Khí Hóa Học?

Nếu nguyên nhân là dầu khí, thì tại sao các nước Phương Tây không mua hết dầu khí của Iraq trên thị trường toàn cầu?

Và nếu là nguyên nhân sau, thì tại sao Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton, Joe Biden và John Kerry lại ủng hộ Tổng Thống Bush?

Quyết định tham chiến của Mỹ

Tại sao nước Mỹ lại đưa quân vào Iraq trong năm 2003? Quyết định đó vào thời điểm đó đã gây ra rất nhiều tranh cải và cho tới bây giờ cũng vậy. Nhưng lý do chính rất rõ: Saddam Hussein, nhà độc tài tàn bạo của Iraq cho hơn 35 năm là một sự đe dọa chính đến sự hòa bình của khu vực Trung Đông.

Với sự đe dọa đó được dẹp bỏ, Chính Quyền Bush tin rằng sự thành lập của một chế độ dân chủ ở Iraq sẽ khuyến khích sự tăng trưởng của dân chủ ở những nơi khác trong giới Arab. Khi dân chủ được truyền bá, khủng bố sẽ dần rút lui.

Nhưng điều mà chúng cần phải tập trung là sự nghiệp đẫm máu của nhà độc tài Saddam Hussein nếu muốn hiểu rõ hơn vì sao nước Mỹ lại quyết định đưa quân vào Iraq.

Chúng ta bắt đầu với cuộc chiến Iran-Iraq, bắt đầu bởi Saddam Hussein vào năm 1980 và tiếp tục đến năm 1988. Một triệu người đã chết trong cuộc chiến đó. Và trong cuộc chiến đó, Siêu Vũ Khí và Vũ Khí Hóa Học – nhất là ga độc – đã được sử dụng thường xuyên bởi cả hai bên.

Khi chiến tranh với Iran đã chấm dứt, thay vì tập trung tái xây dựng Iraq, Saddam đã quyết định ngược lại. Vào năm 1990, ông ta đã chiếm 19% lượng cung cấp dầu khí của thế giới bằng cách xâm chiếm Kuwait.

Sự xâm chiếm ngắn ngủi đó của ông ta đã trở thành một thảm họa. Cuộc Đại Chiến, cái tên Saddam đã dùng, đã trở thành một trận chiến kéo dài 3 tuần với việc quân Iraq thất bại trước lực lượng đồng minh của Mỹ. Nhưng thay vì xét xử Saddam là một tội phạm chiến tranh, nước Mỹ và Tây Phương đã cho ông ta giữ chức vụ và kéo quân ra khỏi Iraq.

Sự thỏa hiệp này đã khiến Saddam Hussein có một kết luận sai lầm và dẫn đến việc ông ta tái phạm sai lầm của mình. Ông ta đã tin rằng quân đội Iraq của mình có thể đánh thắng quân đội Mỹ nếu tái chiến.

Đòn bẫy của ông ta, như ông ta đã tin, hoặc ít ra là muốn thế giới tin rằng, ông ta đang sở hữu những Siêu Vũ Khí và Vũ Khí Hóa Học và một chương trình vũ khí hạt nhân đang được phát triển. Không một ai có một lý do gì để không tin rằng ông ta không có Siêu Vũ Khí, vì ông ta đã dùng những vũ khí đó trong cuộc chiến với Iran. Không một ai cả – kể cả Đức, Nga, Anh – lại không tin vào việc này.

Uy tín của Saddam Hussein

Nhìn lại thời gian 12 năm từ Chiến Tranh Vùng Vịnh và Chiến Trang Iraq, Saddam có thể đã tái xây dựng uy tín quốc tế bằng cách tuân theo 12 nghị quyết Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua từ tháng 11 1990 tới tháng 12 1999. Những nghị quyết này rất đơn giản, chỉ yêu cầu Saddam phải hủy hết những tên lửa phóng xa hơn 150 km, ngưng việc hỗ trợ các tổ chức khủng bố thế giới và ngăn chặn các tổ chức đó hoạt động ở Iraq, và phải chịu trách nhiệm tài chính của những thương tích từ Chiến Tranh Vùng Vịnh.

Nhưng Saddam đã không tuân theo những nghị quyết đó trong suốt thập niên 1990 và đã chế nhạo nước Mỹ và Anh bằng mọi cách. Ông ta đã có âm mưu bắn hạ máy báy của Không Quân Anh và Mỹ trên các khu vực cấm bay để ngăn chặn ông ta từ việc tiêu diệt chính đồng bào của ông ta. Ông ta đã tham nhũng và kiếm lợi nhuận từ chương trình dầu khí cho lương thực của LHQ khi trẻ em Iraq đang chết đói. Ông ta đã ra giá $25,000 USD cho các gia đình của những người đánh bom tự sát ở Palestine. Ông ta đã chứa chấp rất nhiều tên khủng bố của thế giới và đã trục xuất các nhà kiểm tra vũ khí của LHQ.

911 và Iraq

Tới sự kiện 911, khi khủng bố đã tấn công nước Mỹ — một sự kiện không hề liên quan đến Saddam — bất cứ một cuộc chiến chống khủng bố nào mà không bao gồm việc lật đổ nhà độc tài này, một người có thể cung cấp vũ khí cho các tổ chức khủng bố cho các cuộc tấn công trong tương lai, sẽ bị cho là một hành động vô lý.

Nhưng, nếu ông ta lùi bước và tuân theo các nghị quyết của LHQ, nhất là những nghị quyết yêu cầu ông ta chứng minh là đã tiêu hủy hết những Siêu Vũ Khí và không có một chương trình vũ khí hạt nhân nào đang phát triển, thì nước Mỹ sẽ không có quyết định đưa quân vào Iraq. Nhưng thay vì làm vậy, ông ta lại hiếu chiến và không tuân theo.

Đảng Dân Chủ và Tổng Thống Bush

Đó là lý do tại sao các thành viên hành đầu của Đảng Dân Chủ Mỹ — như Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton (đang tranh cử tổng thống 2016), Joe Biden (hiện tại là Phó Tổng Thống Mỹ) và John Kerry (hiện tại là Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ) – đã bỏ phiếu cho phép Tổng Thống Bush đưa quân vào Iraq (Tổng Thống Mỹ phải thông qua Quốc Hội), bắt đầu cuộc chiến Iraq Thứ Hai.

Nhưng sau đó vì lợi ích và lý do chính trị cá nhân, họ đã công khai phản đối quyết định đó và cho rằng Chính Quyền Bush đã nói dối về tình hình Iraq. Nhưng Chính Quyền Bush không có một lý do chính đáng nào để nói dối cả. Sự đánh giá của họ về mối đe dọa Saddam Hussein cũng tương tự như sự đánh giá của Chính Quyền Bill Clinton cũng như các Cơ Quan Tình Báo của các nước Châu Âu.

Con đường đi đến một Trung Đông dân chủ đã phải bắt đầu ở Iraq và đang cản đường là một nhà độc tài ác độc và bạo ngược, một người đã thuyết phục thế giới rằng ông ta có Siêu Vũ Khí và sẽ sử dụng nó.

Vào mùa xuân năm 2003, điều đó, mối đe dọa đó trở nên hiển nhiên với các thành viên Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cũng như các nhà lãnh đạo Anh Quốc và vô số các quốc gia khác. Đó là lý do tại sao Chính Quyền Bush đã đưa quân vào Iraq và giải phóng nước Iraq và người dân Iraq từ một chế độ độc tài sang một chế độ dân chủ.

Tôi là Andrew Roberts, một nhà sử học, cho Prager University.

https://www.facebook.com/cafekubua/posts/679090588891125

Facebook Comments