Vâng, tôi là một con phản động!

Vâng, tôi là một con phản động!

Tác giả: Lê Nguyễn @ Dân Luận

Hồi nhỏ, chúng tôi luôn được giáo dục yêu Đảng, yêu Bác một cách tuyệt đối. Cha mẹ có thể bất trung, bất hiếu, chứ Đảng và Bác thì không được phép. Nếu không, sự trừng phạt sẽ cực kỳ đáng sợ.

Tôi còn nhớ, hồi cấp hai, trong một tiết học văn, cả lớp tôi im phắc nghe cô giáo giảng về tài đức và công lao của Bác. Điều đó đã nhắc nhở tụi trẻ tôi tôn sùng bác như nào, nào là tiên là phật, là “vị cha già dân tộc” kính yêu. Mà đã là bậc thánh thần thì không được phép “phạm” đến, nếu không, sự trừng phạt sẽ là điều tất nhiên. Vì thế mà hơn bốn mươi học sinh lớp tôi lúc đó xanh le mắt khi cô kể về một cậu học trò hỗn hào tý bị nhốt vô ngục chỉ vì trong bài kiểm tra cậu ta đã viết một câu mà đến cả người lớn chẳng ai dại dột làm. Giọng cô sang sảng đầy phẫn nộ làm bật rõ sự nghiêm trọng của vấn đề truyền đến tai chúng tôi đến nỗi bây giờ mỗi khi nhớ đến tôi đều nhớ như in:

– Nếu tôi chỉ cần báo cáo lại với nhà trường nội dung như thế và bài kiểm tra ấy thì trại giáo dục vị thành niên đầy khắc nghiệt đó sẽ mở cửa chào đón cậu ta.

Chúng tôi rất tò mò muốn biết, cậu ta đã viết những gì lên bài kiểm tra để suýt bị tù đày khổ ải như thế nhưng cô giáo vì nguyên tắc tôn kính Bác đã không dám nhắc lại lần thứ hai. Cô chỉ cảnh báo chúng tôi, đó là một điều cấm kỵ tuyệt đối không ai được phép phạm phải.

Khi ấy, chúng tôi đều chung một kết luận, cậu ta rõ ràng là một kẻ vô ơn, đốn mạt và gan to hơn gan trời khi có hành động ngu xuẩn như thế. Có đứa còn nói với cô giáo sao không báo cáo để chính quyền tóm hắn vô trại.

Dẫn chứng thế để mọi người nhớ lại là, tuổi thơ chúng ta đã bị nhồi sọ, để rồi, tư duy cuồng Đảng, cuồng Bác đã bám rễ, ăn mòm vào khối óc khó lòng mà gột rửa được.

Thú thực, hồi đó, tôi rất rất vô cùng thần tượng “vị cha già dân tộc” này đến nỗi nick yahoo (cách đây hơn chục năm) của tôi password còn là ngày tháng năm sinh của ông ấy. Nghĩ lại thấy mình ấu trĩ vô cùng.

Năm tháng qua đi, tôi trưởng thành hơn, có một vài người quen được ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Họ về Việt Nam. Họ kể chuyện nước sở tại. Sẵn nhiều bất bình đang dần hình thành trong lòng, tôi bắt đầu so sánh nước mình với nước họ để rồi nhận ra, người dân nước mình bị cộng sản cầm đầu mới thật khổ sở làm sao. Tôi bắt đầu căm ghét chính quyền nhưng không có nghĩa là sự thần tượng Bác trong tôi bị giảm sút đi. Đơn giản vì tôi nghĩ, những đứa con hư hỏng thì không thể nào đổ tội cho người cha đã khuất của họ. Tôi còn cho rằng, nếu người cha ấy còn sống thì với tài đức của Người, ông ấy sẽ không để cho lũ con của mình bị sa đọa và tha hóa như vậy đâu.

Để rồi khi mạng xã hội ra đời, nhất là facebook, đã mở mang tầm nhìn cho tôi. Tôi tìm những người căm ghét Cộng Sản giống mình để kết bạn. Qua họ, bộ mặt của Bác dần được vét lên cho tôi chiêm ngưỡng từ những đường link và status mà họ chia sẻ. Tôi sốc và choáng váng. Họ nói rất nhiều về vụ cải cách ruộng đất trong lịch sử khiến tôi băn khoăn. Tôi không tin. Nhưng những gì họ nói về chính quyền hiện tại thì quá đúng nên tôi nghi hoặc. Tôi bắt đầu nghiên cứa về Bác để rồi thấy được, ông ấy là một tội đồ của dân tộc chứ chẳng phải thánh thần hay “vị cha già dân tộc” gì cả.

Khi nắm bắt được vào chân lý và tin tưởng những gì mình đang nghĩ. Tôi muốn chia sẻ với những người xung quanh, muốn đánh thức họ dậy sau những cơn ngủ mê ảo tưởng, muốn họ sống đúng là một con người chứ không phải là những con cừu cho chính quyền nhồi sọ và dắt mũi. Nhưng trong mắt họ, tôi là một con phản động không đáng tin, một đứa khoác lác, tào lao phản quốc.

Còn nhớ, khi chia sẻ những bài viết bất lợi cho cộng sản và chêm vào đó là những dòng nhận xét trên facebook, tôi đã bị đám bạn xa lánh như nào. Đứa lịch sự thì khuyên tôi đừng chia sẻ chúng nữa. Đứa dụt dè thì ý tứ bảo tôi dạo này bị làm sao. Còn bọn sẵng giọng thì không ngớt chửi vả tôi. Bạn bè trên facebook ban đầu rất nhiều, cuối cùng thì rớt lại vài mống. Nói chung, vì họ là những người không quan trọng với tôi nên tôi cũng không bận tâm nhiều.

Cho đến khi bà chị tôi, một người mà tôi rất ngưỡng mộ và yêu quý cũng nên tiếng xỉ vả tôi thì tôi cảm thấy mình vô cùng tức giận. Có lẽ vì những lời lẽ không hay ho mấy của bạn bè tôi comment trên mỗi dòng status đã tác động đến chị, khiến chị lưu tâm tới những gì tôi thể hiện trên trang cá nhân của mình hơn. Vì ở xa nhau nên chị đã inbox cho tôi: “Con điên, mày bớt lảm nhảm về chính trị đi cho tao nhờ. Xã hội ra sao mặc mẹ nó. Bố không quan tâm, mẹ không để ý mà suốt ngày quan tâm đến ông nọ bà kia, lảm nhảm nhức hết cả mắt. Tỉnh táo đi, đừng để cho thành phần xấu lợi dụng, lôi kéo…” Chị chửi tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi điên hết cả tiết và tức thời bock chị không thương tiếc. Điều mà, tôi chưa từng làm với ai cùng lắm là hủy kết bạn là cùng.

Chưa hết, mới ngày hôm qua, tôi còn bị bố đẻ tạt cho mấy gáo nước lạnh xíu nữa là bị cảm luôn.

Chuyện là, thấy bố mẹ rất căng thẳng vì trận cãi vã, tôi liền gợi chuyện để lấp liếm tình hình:

– Mẹ sắp đi quy hả?

– Mẹ chắc chưa đi được – Mẹ tôi sau một hồi im lặng vì giận bố đã lên tiếng nhẹ nhàng vì chủ đề mà mẹ đang quan tâm – Chắc ít nữa.

– À mà, bây giờ còn có cả đạo Bác Hồ nữa mẹ nhỉ? Tôi muốn chuyển hướng chủ đề vì mục đích của mình.

– Ừ, ở làng mình người ta cũng theo khối ra đấy.

– Con nghĩ, Bác Hồ giết nhiều người như thế, tội lỗi đầy mình thì sao có thể lên được bậc thánh nhân? Tào lao quá!

Mẹ tôi có vẻ ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên bà nói:

– Nếu ngày xưa, mình mà theo Mỹ thì giờ đã giàu.

Đúng hướng mà tôi đang nhắm đến nên tôi đồng tình luôn:

– Phải đấy, cứ nhìn Nhật, Hàn thì biết. Còn Việt Nam tự cô độc mình nên giờ còn tụi hậu hơn cả Lào Và Cam, Miến nó cũng sắp vượt mặt rồi.

Bố tôi nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng phản đối.

– Ai bảo thế? Từ khi thống nhất đến giờ, Việt Nam đổi mới ầm ầm. Từ lúc bị đói nhăn răng, chết như ngả rạ cho đến giờ cơm ăn áo mặc thỏa thê, thịt thà thừa mứa. Còn đòi hỏi các nỗi gì? Một đất nước bị đày đọa bởi chiến tranh được như thế này là lỗ lực lắm rồi. Chiến tranh đến tận năm 88 mới dứt thì bảo sao không nghèo.

– Mẹ bố thằng Tàu chó má, nó luôn nhăm nhe thôn tính mình. Mẹ tôi lại lên tiếng góp vào cho câu chuyện đang rôm. Sẵn không hài lòng với lập luận của bố, tôi khẳng định và có phần bực bội:

– Lãnh đạo ở ta toàn là một lũ bợ đít Tàu. Không ngờ câu nói này lại châm lên một ngòi nổ giữa tôi và bố. Ông gắt lên:

– Mày biết cái gì mà nói! Đấy là chính sách ngoại giao mềm mỏng của Đảng ta. Trung Quốc nó lớn mạnh cả về quân sự lẫn kinh tế, đứng nhất nhì thế giới không mềm mỏng trì hoãn thì có mà nó di cho chết hết. Bây giờ, Việt Nam cũng mua vũ khí ở nước ngoài ầm ầm đấy còn gì.

Bố tôi tuôn ra một tràng đầy vẻ tự tin và hiểu biết. Quả nhiên, kiến thức của ông không hề nhỏ, vì hàng ngày, ông rất chăm chỉ ôm máy tính đọc tin tức của báo chí “lề phải” – Thứ mà giờ đây tôi chẳng mấy khi sờ đến vì tính không trung thực, khách quan của nó. Có lẽ với người khác thì sẽ hoàn toàn bị lập luận của ông thuyết phục. Nhưng với tôi, nó lại càng trở lên bao biện hơn bao giờ hết. Tất nhiên, sự bao biện này không phải lỗi của bố tôi mà là lỗi của báo chí do đã bị kiểm duyệt quá ngặt nghèo để rồi mọi thông tin đăng tải đều mang tính chất chủ quan và mị dân là chính. Lỗi của bố tôi chỉ là đã quá tin vào sự tuyên truyền dối trá của nhà cầm quyền thông qua công cụ báo chí.

-Vì ý thức hệ đấy bố ạ, vì sự hèn nhát chứ mềm dẻo cái nỗi gì. Hội nghị Thành Đô năm 90 đã ký kết bán nước cho Tàu rồi nên giờ sao dám chống trả mặc dù Việt Nam luôn được thế giới ủng hộ và giúp đỡ trong vụ biển Đông lần này.Tôi phản bác khiến bố tôi bực tức. Lần này, ông gắt còn to hơn lần trước:

– Mày biết cái đéo gì mà bàn luận chính trị. Ếch ngồi đáy giếng mà cứ tham gia chuyện thiên hạ. Cứ quen thói bép xép cái mồm, đi đâu cũng nói lăng thế thì có ngày nó tống vô tù đấy con ạ. Cấm bàn về chính trị nghe con!

Thế đấy, vẫn là một nỗi sợ có tính lan truyền cho cả một một dân tộc khi động chạm đến vấn đề mang tính chất “nhạy cảm” mà những con người khốn khổ ở cái đất nước này bị cấm đoán, đe dọa đến nỗi đã hình thành cái thói quen giả câm, giả điếc và thậm chí bị câm, bị điếc luôn vì cố tình không quan tâm để khỏi phải nghe, phải nói những điều không được phép.

Tôi nghĩ rằng, bọn độc tài đã quá thành công trên phương diện mà đôi khi chúng không cần thiết ra mặt thì đã có nhiều kẻ khác làm thay chúng ngăn chặn bịp miệng người dân. Sự thật là, nhiều người cứ nghĩ, vì tình thương và trách nhiệm đối với những người thân yêu của mình nên họ càng phải dăn đe, cấm đoán những người thân ấy tránh nói ra sự thật hiển nhiên trước mắt vì sự an toàn đối với họ.

Họ lầm, vì một vài người dám nói sẽ khiến chính quyền bắt gọn; một đám người dám nói thì chúng sẽ lọc ra vài người nổi bật có tầm ảnh hưởng để dăn đe kẻ khác; Còn tất cả đều lên tiếng thì bọn chúng phải hoảng sợ và vào thế bị động, buộc phải hoàn thành đúng cái chức năng, nhiệm vụ của bầy đầy tớ làm thuê cho nhân dân.

Nhưng làm thế nào để những người thân ủng hộ chúng ta – những kẻ bị khoác lên mình danh nghĩa “phản động” xấu xa – mà thực chất, bạn chỉ cất lên tiếng nói về sự thật chứ không hề có một hành động nào phản bội lại tổ quốc? Cũng giống như bạn yêu một cô gái mà người khác nhìn vào thì thấy cô ấy trông thật xấu xí mà hơn ai hết, bạn là người biết rõ nhất cô thật tuyệt diệu và đáng yêu như thế nào, một người con gái nết na, tốt đẹp nhất đối với bạn và sống chết bạn nhất định sẽ phải rước bằng được nàng về dinh mặc cho sự phản đối quyết liệt từ cha mẹ và người thân, vì họ đã nhắm cho bạn một cô dâu xinh đẹp, nhưng thực chất đó lại là một người có tâm hồn của quý sứ.

Thực tế thì, nếu không được sự đồng ý của gia đình, bạn vẫn có thể cưới cô ấy được mà. Nhưng như thế thì chẳng vui vẻ gì. Bạn có được tình mà buộc phải đoạn nghĩa thì, hạnh phúc ấy sẽ không được trọn vẹn. Cách tốt nhất, bạn phải thuyết phục được gia đình chấp nhận cô ấy, bằng cách, chứng minh chọ họ thấy, cô gái ấy tuyệt vời đến mức nào khiến bạn không màng đến vẻ bề ngoài mà say đắm cái tâm hồn của cô ta bằng vẻ tự tin và tự hào nhất khi nói về nàng. Đồng thời bạn cũng phải chứng minh được, bản chất xấu xa của người con gái có vẻ ngoài đẹp đẽ kia.

Cũng giống thế, chúng ta luôn tự tin và tự hào mỗi khi nhắc đến từ “phản động” gắn mác trên mình. Đó là một việc làm thiết thực khi đất nước bị lâm nguy trước nạn xâm chiếm của Trung Quốc. Còn cái bọn luôn bô bô mình vì nước vì dân thực chất là những kẻ đang dấm dúi bán nước hại dân cũng cần phải minh chứng rõ. Đó là một việc làm không dễ dàng với những cái đầu óc u mê kia. Nhưng rồi, thời gian sẽ giúp bạn rất nhiều. Chỉ cần bạn kiên nhẫn mà thôi.

Nhưng tôi tin nếu bạn đã giác ngộ ra chân lý và không còn sợ hãi thì có được gia đình và mọi người ủng hộ hay không chúng ta vẫn tiếp tục việc làm đầy tự hào của mình, chấp nhận tình thân bị sứt mẻ để đổi lại những điều lớn lao hơn. Cho dù tôi có bị mắng chửi và xa lánh thì tôi vẫn ngẩng đầu đầy kiêu hãnh và tự hào: “Vâng, tôi là một con phản động!”

Bởi tôi tin, sau này, đất nước, con người Việt Nam sẽ phải cảm ơn chúng tôi, những kẻ phản động!

 

https://www.facebook.com/cafekubua/posts/679090588891125

Facebook Comments