PHỞ CHỬI HÀ NỘI – DI SẢN CNXH

[PHỞ CHỬI HÀ NỘI – DI SẢN CNXH] Hà Nội có một đặc sản mà trong miền Nam tìm hoài không có, đó là Phở Chửi. Đây là biệt danh mà người dân tặng cho mấy quán phở có bà bán hoặc nhân viên phục vụ “vừa làm vừa chửi,” thái độ mất dạy và chẳng coi ai ra gì. Nhưng lạ ở chỗ là nó luôn đông khách. Dường như càng bị chửi thì người ta càng khoái tới ăn. Tiếng chửi của quán trở thành một điều thu hút thực khách. Để hiểu hiện tượng này thì chúng ta phải nhìn vào cốt lõi của vấn đề, đó là kinh tế bao cấp đã tiêu diệt ngành phục vụ ở Hà Nội và miền Bắc ra sao.

Tôi chưa bao giờ sống ở Hà Nội trước năm 1954, nhưng nghe kể lại thì người dân rất lịch sử và tử tế, còn không thì bình thường như bao người khác. Các hàng quán ăn và cà phê là những nơi tụ tập của các nhà trí thức Tây và Ta, và từ đó văn hóa ẩm thực được hình thành.
Nhưng sau 1954, khi đất nước bị chia đôi và miền Bắc bị cai trị bởi CNXH, mọi thứ đã thay đổi. Dưới CNXH, các cửa hàng tư nhân lớn và nhỏ đều bị “quốc hữu hóa.” Người chủ nếu may mắn sẽ bị tịch thu tài sản, nặng thì bị quy là địa chủ rồi bỏ tù. Từ đó, nhà nước nắm toàn quyền kiểm soát các cửa hàng ăn uống. Rồi văn hóa “quán chửi” bắt đầu.
Dưới nền kinh tế bao cấp thì chẳng có cái gọi là cạnh tranh gì cả, vì nhà nước nắm hết. Các nhân viên trong biên chế cũng thường là người nhà trong cỗ máy của chế độ. Vì công việc an toàn kèm với một chút quyền lực nên chẳng ai mặn mà với việc phục vụ. Từ đó, người Hà Nội và miền Bắc với hình thành ra thái độ: “Tao là quán, mày cần tao chứ không éo cần mày, không thích thì cút” – vốn trái nghịch với văn hóa cạnh tranh của thị trường.
Rồi các cửa hàng mậu dịch bao cấp từ đó được sinh ra, tất cả đều dưới sự kiểm soát của nhà nước và quan chức. Từ đó mới có Kem Tràng Tiền, Cà Phê Lâm và Phở Thìn. Được biết tới là những “biểu tượng của Hà Nội” nhưng thực sự mà nói, một người miền Nam khi tới đó ăn “thực sự không hiểu nổi vì sao nó lại tồn tại cho được.”
Nhân viên phục vụ thì mặt lạnh như tiền, một lời cảm ơn cũng không có. Đi ăn Phở Thìn phải tự xếp hàng, bự bưng rồi tự trả tiền. Trong khi cái quán có chút xíu, bàn ghế cũng vậy, cầm trên tay tô phở nóng mà phát bực. Nếu ngon thì cũng đỡ, đằng này nó thua cả một tô phở bình dân ở trong Nam.
Vì sống dưới sự kìm chế của nền kinh tế bao cấp quá lâu, nên các thực khách Hà Nội đã quá quen với sự phục vụ tồi. Các hàng quán thì cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ hách dịch của thời bao cấp nên không coi trọng phần phục vụ khách hàng. Đó là vì sao chúng ta có hiện tượng “Phở Chửi Cháo Quát.”
Tuy nhiên, ngày càng nhiều quán hiện đại, nhất là khi giới trẻ Hà Nội đi đó đây, đi du học về, rồi đem những nét văn hóa tứ xứ về thủ đô. Phở Chửi không phải là nét văn hóa của người Hà Nội, nó là di sản của nền kinh tế bao cấp và CNXH. Cho nên lần sau bạn chửi thì hãy chửi tận gốc của vấn đề.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
25443077_546271102390597_5042520460235720375_n
Facebook Comments