SÀI GÒN XƯA – ĐIỀU ĐÁNG YÊU

[SÀI GÒN XƯA – ĐIỀU ĐÁNG YÊU] Trước tiên, tôi là một người trẻ sinh sau năm 1975 nên chẳng hề sống một ngày nào ở Sài Gòn, tôi chỉ sống qua ở Thành Phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Những gì tôi viết là những gì tôi được nghe lại từ ông bà tôi và cha mẹ tôi. Sài Gòn ngày xưa khác xa với TPCHM bây giờ lắm. Nó có nhiều điều làm người ta nhớ, như những điều sau.

  1. Cảnh Sát không đuổi người bán hàng rong.
  2. Bệnh viện chữa trị cho người nghèo miễn phí, hoặc phí thấp.
  3. Trường học không thu phí và phân biệt giàu nghèo.
  4. Không có tiếng còi tít tít vì ngày xưa người ta văn minh lắm.
  5. Kẹt xe thì toàn thấy xe hơi, ít khi nào thấy xe máy.
  6. Áo dài ở khắp nơi, bà bán hàng rong nhiều khi cũng mặc áo dài.
  7. Không có hộ khẩu, ai muốn ở trọ đâu thì ở.
  8. Các anh cảnh sát và lính chở người bị nạn tới nhà thương, thời này không hề thấy.
  9. Những đường sách, các sinh viên hay tụ tập ở đó. Tôi quên tên gì rồi.
  10. Các quán cà phê mở nhạc Pháp và Việt. Ngồi nghe không biết chán. Bây giờ toàn mấy nhạc tào lao.

Nhiều thứ lắm, nói chắc sẽ không bao giờ hết. Nhưng trên hết và quan trọng nhất, đó là sự nhân văn của con người. Người Sài Gòn ngày xưa không có mất dạy như người TPHCM bây giờ. Bạn thấy sự tử tế và nụ cười của người Sài Gòn ở khắp nơi – từ anh xích lô cho tới ông giám đốc. Bạn có thể thấy sự nhân văn của con người khi gặp nạn trên đường phố và được giúp đỡ.

Tôi chưa bao giờ sống qua, chỉ được nghe lại. Ngày xưa, đã từng có một Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhưng bây giờ chỉ là ký ức. Vì bây giờ nơi này chỉ toàn khói bụi, kẹt xe và tham nhũng. Sự tử tế và nhân văn đã bị thay thế bằng sự thô tục và man rợ. Lâu lâu tôi vẫn thấy sự nhân văn của người Sài Gòn xưa ở giữa TPHCM này. Nhưng đó là di sản của Sài Gòn Xưa và con người xưa đó.

Sài Gòn của tôi ơi, bao giờ cho đến ngày xưa?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

24232075_538862776464763_5173472742942004847_n

 

Facebook Comments