CS ĐÃ CƯỚP ƯỚC MƠ CỦA TÔI

[CS ĐÃ CƯỚP ƯỚC MƠ CỦA TÔI] Là một đứa con gái yêu thích tự do, công bằng, thích học hỏi, thích khám phá, và thích làm công tác xã hội nhưng lại được sinh ra ở nơi đất nước độc tài toàn trị, tôi cảm thấy mình bị cướp đi tất cả những sở thích, ước mơ và tương lai.
 
Khi tôi muốn đến những vùng đất đang gánh chịu sự bất hạnh của NHÂN TAI để viết bài chia sẽ cho người xung quanh được biết (ví dụ Hà Tĩnh nơi chịu thảm họa FORMOSA) thì tôi sẽ bị bắt giữ ngay khi vừa đặt chân tới xã Kỳ Anh mà chưa kịp nói chuyện với người dân nơi đó.
 
Khi tôi làm từ thiện cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa nơi tôi sinh ra cũng phải xin phép địa phương thì mới được làm. Khi tôi muốn xây cầu cho học sinh vùng cao đi học thì cũng phải xin giấy phép hết ngày này, tháng nọ cho đến khi tôi cảm thấy kiệt sức vì chán nản thì mới thôi.
 
Khi tôi lên tiếng vì những bất công trên mạng xã hội thì tôi lại bị gia đình la mắng vì ba má tôi sợ ảnh hưởng đến tương lai của tôi. Trên tivi họ tuyên truyền quá nhiều hình ảnh của tù nhân lương tâm. Đôi khi họ lại đến gây áp lực tâm lý lên chính ba má tôi để gián tiếp yêu cầu tôi giữ quyền im lặng.
 
Khi tôi đang sống ở nước ngoài và lên tiếng trên mạng xã hội, tôi trở thành kẻ có nhà mà không thể về mỗi khi nhớ nhà vì tôi còn phải hoàn tất xong những kế hoạch trước khi về nước. Tôi lo ngại rằng về rồi thì có thể bị lấy mất hộ chiếu và cấm xuất cảnh.
 
Khi tôi học một khóa học hay muốn tổ chức một khóa học lãnh đạo thì tôi cũng phải giữ kín bí mật thông tin vì chắc chắn sẽ bị chụp mũ là tổ chức phản động.
 
Khi tôi muốn cùng bạn bè cà phê, thảo luận về những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình thì tôi cũng sẽ bị mời về đồn công an ngay lập tức nếu có người báo.
 
Khi tôi muốn đồng lòng cùng những nạn nhân môi trường biển biểu tình đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam thì tôi sẽ bị bắt về đồn, bị mọi người chê cười vì cho rằng tôi nhận tiền lẽ của Việt Tân mà nổi loạn.
 
Khi tôi là người công giáo và có liên kết với nhau thì họ cho rằng chúng tôi hoạt động theo nhóm để chống phá chế độ. Khi tôi không còn yêu tổ chức và sùng kính lãnh tụ thì họ sẽ cho tôi là kẻ vô ơn bạc nghĩa, phản quốc.
 
Khi tôi về nước, tôi đi làm ở đâu thì có lẽ họ cũng sẽ đến quấy phá công ty nơi tôi đang làm để bắt tôi phải khuất phục hoặc hủy hoại luôn tương lai của tôi để cho tôi thấy được sự lợi hại của họ.
Tôi cảm thấy mình như một con bướm đã thoát khỏi cái kén nhưng lại bị nhốt trong 1 cái lồng kín chỉ vì có 1 thằng nào đó thích sưu tập bướm.
 
Chính sự độc tài toàn trị trên đất nước này đang cướp đi ước mơ, hoài bão và tương lai của tôi. Điều đáng sợ hơn là họ còn gán ghép cho tôi cái mác phản động, Việt Tân, phản quốc.
 
Tôi không muốn im lặng để một vài người nắm quyền lực trong tay quyết định cuộc đời của tôi. Chúng ta đều được sinh ra là con người như nhau cả, chỉ là sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Chúa ban sự sống cho tôi thì chỉ có Chúa mới có quyền quyết định cuộc đời tôi thế nào.
 
Còn các cô, các chú, các bác là AI mà áp đặt cuộc đời tôi, không cho tôi lên tiếng trước bất công, không cho tôi làm điều tôi muốn và bóp nghẹt ước mơ, tương lai của tôi? Tại sao tôi phải vì sự đe dọa của các người mà từ bỏ ước mơ của mình? Mỗi người chỉ có 1 đời để sống vì thế tôi sẽ dùng cuộc đời này sao cho có ý nghĩa.
 
Tôi không ước mơ được đi Mỹ, Úc, Anh. Tôi chỉ ước mơ làm sao để đất nước ta có được sự tự do trong tất cả mọi mặt như đại đa số các nước trên thế giới đang có là được vì tôi vẫn thích sống trên quê hương mình cùng với ba má và người thân mình hơn là sống tạm bợ, chạy trốn độc tài toàn trị ở những đất nước khác.
 
Còn ước mơ của bạn thì sao? Bạn đã làm được rất nhiều cho chế độ này. Vậy chế độ này đã làm được gì cho bạn?
 
Vy Nguyen @ Cafe Ku Búa
20031722_1249358318525153_8308043061790628278_n
Facebook Comments