Sở hữu súng là nữ quyền

[Sở hữu súng là nữ quyền][Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Bạn có muốn bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà không? Tôi muốn điều đó. Đó là vì sao tôi sử hữu cây súng. Cây Glock 43 của tôi là dụng cụ cân bằng quyền lực. Quá thiên vị tổ chức NRA lắm sao? Vậy thì, hãy ngừng lại và nghĩ về điều này xem.

Tôi sẽ bắt đầu với quan điểm này: đàn ông mạnh hơn phụ nữ về thể lực. Tôi biết: thậm chí điều này bây giờ là đề tài gây tranh cãi. Nhưng đàn ông có nhiều khối lượng cơ và mật độ xương hơn phụ nữ, họ chạy nhanh hơn và đấm mạnh hơn nữa. Điều đó gọi là sinh học. Nếu một người phụ nữ muốn bảo vệ bản thân cô ta từ một người đàn ông muốn hãm hại cô ta, thì cô ta phải cân bằng sức mạnh. Và cách nào tốt nhất để cô ta làm điều đó? Sở hữu cây súng và biết cách sử dụng nó.

Điều này, bạn sẽ nghĩ rằng các nhà nữ quyền sẽ xếp hàng trước các tiệm súng, dùng thời gian tập bắn ở các câu lạc bộ súng, và nộp đơn để xin giấy phép mang súng kín. Nhưng lần cuối cùng bạn nghe một nhà nữ quyền quảng bả việc phụ nữ sở hữu súng là khi nào? Bạn chưa bao giờ, bởi vì các nhà nữ quyền không ủng hộ quyền sở hữu súng.

Họ ủng hộ việc lấy súng từ phụ nữ. Vâng, bạn có thể nói rằng, nếu không ai sở hữu súng thì tất cả mọi người sẽ trở nên an toàn hơn. Vâng, và sẽ rất tuyệt vời nếu phô mai là một món ăn giảm cân. Có hơn 300 triệu cây súng ở Mỹ và điều đó sẽ không thay đổi trong nay mai. Nhưng cho dù nếu chúng ta có thể xây một nam châm cực lớn, bay nó khắp đất nước và hút tất cả cây súng, thì nó vẫn không giúp ích gì cho sự an toàn của phụ nữ cả.

Ở Anh, nơi gần như bất khả thi để sở hữu súng, một người phụ nữ có nguy cơ nhiều hơn gấp ba lần để bị hiếp dâm hơn ở Mỹ, dựa theo một nghiên cứu bởi David Kopel, một giáo sư môn luật hiến pháp tại Đại Học Denver. Đây là một sự so sánh quan trọng giữa nước Anh (không có súng) và nước Mỹ (có súng). Ở Mỹ chỉ 13 phần trăm các vụ trộm cắp ở nhà xảy ra khi người ở đang ở nhà, nhưng ở nước Anh thì gần 60 phần trăm.

Giáo sư Kopel giải thích sự khác biệt này: “Những tên cướp Mỹ….tránh những ngôi nhà có người ở bởi vì nguy cơ bị bắn. Những tên cướp ở Anh thường chọn nhà có người đang ở, bởi vì sẽ có bóp tiền và túi với tiền mặt.” Và, điều này nữa, một kẻ tấn công không cần một cây súng để trở nên nguy hiểm. Bạn sẽ làm gì nếu bạn là một người phụ nữ và một người đàn ông tấn công bạn với con dao? Hay chỉ sử dụng bàn tay của anh ta thôi? Nếu bạn muốn phụ thuộc và chai xịt tiêu cay hay cái còi thì, vẫn được, nhưng tôi nghĩ ngón ta trên cò súng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Lấy ví dụ của cô Catherine Latta, một người đưa thư. Sau khi cô ta đã bị tấn công và hiếp dâm bởi người bạn trai cũ của cô ta, Latta đã tìm cách mua một cây súng. Cô ta được nói rằng có thể sẽ mất một tháng để có được giấy phép. “Lúc đó thì tôi đã chết rồi,” cô nói lại với nhân viên cửa hàng. Buổi chiều đó, cô ta đi đến một khu vực không an toàn của thị trấn và mua một cây súng tay.

Năm tiếng sau, bạn trai cũ của cô ta đã tấn công cô ta trước nhà. Cô ta đã bắn anh ta để tự vệ, và cứu mạng sống của mình. Tôi sẽ nói thêm rằng bắn súng là một điều rất hiếm. Chỉ mang theo nó – chứ chưa vẫy nó bên ngoài – đã là một sự răn đe rồi. Và, đó không phải là vấn đề sao? An toàn cá nhân? Một người phụ nữ nên tự bảo vệ bản thân bằng cách nào? Nếu một tên trộm vào nhà cô ta thì sao?

Nhà dẫn chương trình truyền hình cánh tả Sherri Shepherd đã trả lời câu hỏi này vài năm trước đây. “Vào lúc một giờ sáng, chuông báo động của nhà chúng tôi đã reo,” Shepherd nói với những người đồng dẫn chương trình trên chương trình nổi tiếng, “The View.” Khi chuông báo động reo lên, chồng cô ta, Sal, đã đi xuống cầu thang để nhìn xung quanh.

Nếu chuyện gì đó đã xảy ra đến ông ta, cô Shepard nhớ lại trong sự hãi, cô ta không có cách nào khác để bảo vệ bản thân hoặc cậu con trai Jeffrey. “…..Lúc đó tôi chỉ có cái giỏ giống liểu…. …Tôi không có cái cây, chẳng có gì cả.” “‘Chúng tôi sẽ mua cây súng,’ tôi nói vậy với Sal.

Điều này khiến tôi nhận ra bạn yếu đuối thế nào nếu bạn không thể bảo vệ căn nhà của bạn. Và cảnh sát rất tuyệt vời; họ đến chỉ tầm 7 phút sau, nhưng đối với tôi, 7 phút đó là quá trễ.” Hên cho Shepherd, vụ việc đó là một chuông báo lỗi. Nhưng có rất nhiều trường hợp nơi chuông báo là thật, nhất là trong những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao.

Hàng năm, các nhà cánh tả thúc đẩy cho nhiều sự kiểm soát súng hơn mà không cân nhắc đến việc ai sẽ là người trả giá. Đó không phải là những kẻ xấu. Họ luôn có được cây súng mà họ muốn. Nạn nhân sẽ là những người phụ nữ tử tế cần cân bằng sức mạnh trong một sự đối mặt nguy hiểm với người đàn ông. Phụ nữ sở hữu súng không nên là một vấn đề chính trị lưỡng đảng.

Thậm chí, nó là một vấn đề quyền phụ nữ. Tôi hoàn toàn ủng hộ sự công bằng giữa các giới tính. Và tôi thực hiện điều tôi nói. Đó là vì sao tôi sở hữu cây súng. Tôi là Katie Pavlich cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U, Gun rights are women’s rights]

 

Facebook Comments