THỦ KHOA CHĂN LỢN – CHÊ TƯ NHÂN, THÈM BIÊN CHẾ

[THỦ KHOA CHĂN LỢN – CHÊ TƯ NHÂN, THÈM BIÊN CHẾ] Tôi vừa thương nhưng vừa muốn chửi cô gái này. Chuyện là vầy. Cô gái tên Bùi Thị Hà tốt nghiệp xuất xắc Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2, được vinh danh tại Văn Miếu. Điều vừa đáng thương vừa đáng chửi là cô ta đã có vài doanh nghiệp mời làm việc, vài trường mời về dạy kể cả trường tư nhân BigSchool. Nhưng cô ta từ chối, nhất trí phải về quê dạy vì ước mơ làm cô giáo, và để vô cái biên chế nhà nước cho an phận. Tôi thấu hiểu cô gái và cảm thông với cô ta. Cô ấy rất đáng quý, có tấm lòng đáng khâm phục. Nhưng tôi không thể ủng hộ cô ta được. Tôi sẽ ráng ráng ráng không chửi, ráng ráng ráng ăn nói tử tế nhất.

Em à, tại sao em thụ động vậy? Em đã bỏ lỡ bao cơ hội nghề nghiệp, em đã đánh mất nhiều công việc nhiều người mơ ước. Có phải em không tìm được việc đâu. Em đã có việc, nhưng em chê, nhấn mạnh từ chê. Em có ước mơ, anh ủng hộ, nhưng em phải hiểu rằng sống phải thực dụng và thực tế nữa. Tại sao là phải về quê, tại sao nhất quyết phải chen chân vô cái biên chế cho an phận? Ở đâu cũng là dạy, ở đâu cũng là góp sức.

Anh nhắc lại, vấn đề ở đây không phải là không có việc làm hoặc em không tìm được việc. Vấn đề là em chê việc làm vì em chỉ muốn chui vô cái biên chế công chức ở quê nhà cho an phận và ổn định. Em là một cô gái rất đánh yêu, nhưng mà em à, anh bênh em không nổi. Em là một đứa thụ động và ngu ngốc.

Em thụ động vì em không chủ động nhận việc làm hay tìm việc ở nơi khác. Em thụ động vì việc làm đang chờ em mà em từ chối. Em thụ động vì em chỉ muốn tìm kiếm sự ổn định trong biên chế nhà nước. Em ngu ngốc vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, mà bao nhiêu người khác thèm muốn. Em ngu ngốc vì thay vì tìm kiếm sự linh động và thử thách, em lại muốn khóa chân và năng lực của mình bằng cách làm giáo viên trong cái biên chế kia.

Em là một ví dụ điển hình của sinh viên Việt Nam, nhất là các cô cậu sinh viên miền Bắc – thụ động, ỷ lại, chỉ thích sự ổn định trong biên chế. Nếu em thay đổi tư duy, nếu em khám phá thì cả khối doanh nghiệp sẽ tuyển em. Thay vì chủ động thì em lại khóa chân mình ở nhà để chăn lợn trong khi chờ đợi một suất vô biên chế nhà nước. Em tự làm khó bản thân em chứ ai làm khó em. Tại sao vậy em. Em xứng đáng hơn thế, em tài giỏi hơn thế, em tài ba hơn thế, và em thông minh hơn thế.

Em hãy thoát ra khỏi tư duy an phận đó, hãy thoát ra khỏi cái ao làng em ở, và hãy thoát ra khỏi sự kìm chế mà chính em đặt ra. Nếu em làm vậy thì em sẽ thành công. Vì nên nhớ, vấn đề không phải là em không tìm được việc hay không có công việc cho em – mà em đã từ chối những công việc đó để chui vô cái biên chế.

PS: ĐM em, sao em ngu và thụ động vậy em. Anh đã tự hứa là không chửi nhưng không chửi là không được. ĐM em cái nữa và chúc em thành công.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

bui thi ha

Facebook Comments