TÔI ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – VÌ SAO BỎ TRỐN

[TÔI ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – VÌ SAO BỎ TRỐN] Tôi là một người đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Ở Đài Loan mỗi ngày có cả chục hay cả trăm (con số không chính xác vì nhà nước không công bố công khai) người lao động Việt Nam bị trục xuất về nước về ở quá hạn visa. Lẽ thường, luật là phải làm thôi. Nhưng nguyên nhân là gì? Vì sao người xuất khẩu lao động Việt Nam lại bỏ trốn và làm chui thay vì làm chính thức. Họ sai, nhưng phải hiểu động cơ là gì. Để tôi kể cho bạn nghe về tôi.

  1. Tôi hiện tại đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan cùng với tầm 170,000 người Việt Nam khác đang làm việc ở hòn đảo này.
  2. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa hay miền Tây.
  3. Nhà nghèo quá nên không được ăn học đầy đủ. Học xong rồi chẳng biết làm gì. Ở quê làm ruộng thì không đủ ăn, lên thành phố làm công nhân thì cũng vậy.
  4. Kẹt quá nên tôi kêu cha mẹ thế chấp cái sổ đỏ để vây ngân hàng tầm 100-150 triệu để đi xuất khẩu lao động. Trung tâm môi giới kêu đó là phí môi giới và thế chân. Muốn đi là phải đóng số tiền đó.
  5. Qua Đài Loan tôi làm  công nhân trong nhà máy, làm gia công với lương cực thấp. Tầm 20,000 Nhân Dân Tệ Đài Loan. Là tầm $800-$1000 USD/tháng. Cứ cho là $1,000 đi. Hợp đồng 3 năm, sau 3 năm phải về nước.
  6. Nghe số tiền $1,000 mà ham. Nhưng đừng quên là tôi đã tốn $8,000 để đi nhé. Nghĩa là làm tầm 1 năm mới lấy lại vốn.
  7. Nhưng không đơn giản vậy. $1,000 thì chưa tính tiền ăn uống, tiền gửi về gia đình. Sau khi trả từ từ tiền môi giới với lãi suất ngân hàng thì tôi còn lại tầm $100-200. Chỉ sau khi làm 1 năm thì mới gửi về cho gia đình được.
  8. Chưa hết, gửi về cho gia đình thì tôi lấy gì ăn, phải ăn chứ. Lương $1,000 nhưng sau khi trừ hết chi phí thì còn lại tầm vài trăm. Tôi gửi lại cho gia đình phần đó. Còn tôi thì ăn đồ rẻ tiền.
  9. Tính ra không lời, chỉ dư chút xíu. Sau 3 năm phải về mà không được gì nên tôi chơi liều. Bỏ trốn và đi làm chui.
  10. Bây giờ có quá nhiều người như tôi nên cảnh sát Đài Loan mới mạnh tay. Họ điều tra, tới hãng bắt rồi trục xuất. Giờ tôi gần như trắng tay.
  11. À quên, dân Việt Nam ở đây nỏi tiếng là ăn cắp, quậy phá, làm chui, phá phách. Giờ Việt Nam nổi tiếng lắm rồi.

Tôi làm cực chết bà nhưng vẫn đi vì gia đình. Tôi không muốn đi. Nhưng thử nghĩ coi, quê thì không có việc làm, cá thì không dám ăn, đi làm công nhân thì lương rẻ bèo. Phận ít học ngu dốt thì biết làm gì khác trừ đi làm thuê kiếm tiền. Tại ai mà tôi và những người như tôi phải liều mạng chứ?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

21686409_509360346081673_5857682219841955244_n

Facebook Comments