Vắt chanh bỏ vỏ – VĐV Việt Nam

[Vắt chanh bỏ vỏ – VĐV Việt Nam] Hôm nay tự dưng đi siêu thị coopmart mua ít trái cây cuối tuần, tới quầy chanh Thái. Chị nhân viên yêu kiều niềm nở cắt chanh hàng mẫu cho khách xem thử, bàn tay chị thoăn thoắt con dao xẻ trái chanh làm hai và vắt vào cái ly nhựa nho nhỏ kèm chút đường cho khách nếm. Xong rồi chị bình thản vất hai mảnh xác chanh vào bị rác.

Tự dưng tôi lại nghĩ về câu thành ngữ “vắt chanh bỏ vỏ ” hàm ý chỉ sự bạc bẽo trong dùng người, dùng vật. Người và vật sau khi bị dùng xong thì bị vứt không thương tiếc.
Trong xã hội cũng có những thành phần “quả chanh ” như vậy

Sau những ánh đèn trong nhà thi đấu SEA Game, Tôi nghĩ đến thân phận những vận động viên VN ( trừ các anh bóng đá nam), những người đã cống hiến hết tuổi xuân của mình cho cái danh hão của 1 tổ chức hay một nhóm người trên đấu trường quốc tế. Những người này sau khi 30 tuổi nếu may mắn tìm được 1 công việc ổn định như làm huấn luyện viên thì đã xem là khá lắm rồi, còn không thì ra đời với tấm bằng thể dục thể thao thì biết làm gì ? Tất nhiên những ông bà quản lý hay đám cổ động viên ôm ảnh lãnh tụ hú hét sẽ biến mất ngay lập tức khi các vdv cần sự giúp đỡ. Vắt và vứt, thành tích thưởng lương để các bác lo nhé.

Sau những thứ vô nghĩa : Bằng khen/ huy chương chiến công và vinh quang mang màu đấu tranh giai cấp và sặc mùi đỏ, tôi nghĩ đến thân phận những người gọi là cựu binh trong cái gọi là ” kháng chiến dân tộc chống thực dân đế quốc”, những người cũng chả có gì ngoài những tấm huy chương 2 xu bước ra đời với cuộc mưu sinh khốn khó – không bằng cấp-không chuyên môn ngoài việc bắn súng và ném lựu đạn, trong khi con cháu của “lãnh tụ, đại tướng” thì đi du học Đông Âu Nga Xô-về nước có ngay suất làm chỗ ngon béo bở như hải quan, dầu khí. các ông bà cựu binh sống ở thành phố thì với vài trăm nghìn phụ cấp chẳng đủ vào 1 cái bệnh viên tư tốt khám bệnh mà phải lê la ngồi chờ mốc meo ở các bệnh viện công và uống thuốc nhờ bảo hiểm y tế ( cầu trời cho không phải thuốc giả), còn các ông bà ở nông thôn thì cố mà vác bảng vác đơn đi biểu tình mỗi khi bị đám quan xã ấp làng tịch thu đất đai éo đền bù. Tất nhiên, quả chanh đã vắt xong đề cho các “tủ lạnh và tượng đái” uống hết, vắt xong vứt.

Và thành phần nực cười nhất: bò đỏ dlv và trẻ trâu đỏ , những thành phần đa phần còn ăn bám bố mẹ hay chắc chả bao giờ có cơ hội “mua nhà triệu đô sắm xe ô tô” bên xứ Tư bản Âu Mỹ như các cụ lãnh đạo nhà ta nhưng vẫn quyết sống chết bảo vệ “tủ lạnh – tượng đái” . Tội nghiệp và khôi hài , đó là những từ tôi dành cho thành phần này. Không nói tới các tồng chí an ninh chìm được trả 3-6 triệu 1 tháng ngồi máy tính clone nick, scan group và nằm vùng, tôi thấy nực cười là nhiều thành phần chả được hưởng gì nhiều từ thể chế này trừ những khoản thuế phí bị vắt tinh vi nhưng lại hết lòng ủng hộ và bảo vệ “tủ lạnh tượng đái” – ha ha ha. Rồi chúng nó cũng sẽ như những thành phần quả chanh khác thôi vì bản chất của cái xứ này là vắt rồi vứt mà.

ST: anh minh họa: Nguyễn Thị Liễu, 1992, Xóm 6 , vạn thọ, nhân bình , lý nhân, hà nam. CLB Phong Phú Hà Nam nhà vô địch bóng đá nữ Seagames29 và nghề bán rau lề đường để mưu sinh.

Chị có khả năng sút xa ngoài vòng cấm vào góc cao khung thành khiến thủ môn không thể cản phá, ghi 2 bàn đẹp mắt kiểu này vào lưới nữ Malaysia góp phần vào chiến thắng 6-0 cho tuyển VN để đoạt chức vô địch.

Tran Thomas @ Viet Conservative

21034376_238757836647546_5216544736563974176_n

Facebook Comments