Mỹ đã thắng và mất Iraq ra sao?

[Mỹ đã thắng và mất Iraq ra sao?] Nếu mọi người đã hiểu sai về cuộc chiến Iraq thì sao? Nếu George W. Bush và quân lực Mỹ đã thắng, và Barack Obama và Đảng Dân Chủ đã mất nó thì sao? Vâng, chúng ta không cần phải hoài nghi, bởi vì Pete Hegseth, người đã tham chiến ở Iraq, sẽ giải thích sự thật sau đây.

Cuộc Chiến Iraq là một thảm họa – một sai lầm lịch sử. Đó có thể là điều mà đa số người Mỹ – và đa số người trên thế giới – sẽ nói. Nhưng nó có đúng không? Quyết định của Tổng thống George W. Bush để đưa quân vào Iraq vào năm 2003 là đề tài gây tranh cãi. Nhưng rất quan trọng để nhớ rằng, vào thời điểm đó, cuộc chiến đã nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng trong cả Hạ và Thượng Viện. Hàng chục quốc gia đồng minh đã tham gia liên minh.

Tuy nhiên, sự ủng hộ đó, đã nhanh chóng tàn phai khi số lượng thương vong gia tăng và cuộc chiến bắt đầu gặp khó khăn. Sự chỉ trích biến thành sự đổ lỗi khi vũ khí siêu tàn phá đã không được tìm thấy. Gần như không có gì đi đúng hướng cả. Tôi biết điều đó – vì tôi đã ở đó, phục vụ với tư cách là một trung úy trong Lục Quân Mỹ.

Đầu năm 2007, Tổng Thống Bush đã đối mặt với sự sụp đổ gần như hoàn toàn của sự ủng hộ cho cuộc chiến từ công chúng cũng như chính giới. Ông ta cũng phải thực hiện một quyết định vô cùng khó khăn: chấp nhận thất bại và rời bỏ Iraq trong hỗn loạn, hoặc gửi thêm binh sĩ tham trận. Ông ta đã chọn phương án 2, một quyết định mà được gọi là “The Surge” (Sự gia tăng).

Phe Dân Chủ đã dự đoán một thảm họa. Thượng sĩ Harry Reid, lãnh đạo số đông vào thời điểm đó, đã nói, “Cuộc chiến đã thất bại và sự gia tăng sẽ không đạt được điều gì.” Thượng sĩ Joe Biden, John Kerry và Hillary Clinton cũng đồng ý. Và họ đã sai hết. Được dẫn dắt bởi Tướng David Petraeus, và hỗ trợ bởi thêm 30,000 binh sĩ, lực lượng Mỹ và đồng minh Iraq đã đổi ngược tình thế của cuộc chiến. Nó là một trong những sự đổi ngược kinh ngạc và thành công nhất trong lịch sử quân sự hiện đại.

Vào năm 2008, tôi đã trở lại đất nước để tận mắt chứng kiến. Tôi đã thấy thực trạng trước đó rồi. Tôi không thể tin được kết quả sau đó. Những đợt tấn công vào lực lượng Mỹ đã giảm 90%. Thương tích Mỹ rất hiếm xảy ra. Các khu phố nguy hiểm nhất Baghdad đã được đảm bảo. Lực lượng Al Qaeda ở Iraq đã bị tiêu diệt. Dầu khí bắt đầu được khai thác trở lại. Người dân Iraq đang tái xây dựng đất nước. Và các cuộc bầu cử mới đang được tổ chức.

Đó chính là nước Iraq mà Tổng Thống Barack Obama đã thừa hưởng được khi ông ta tuyên thệ nhậm chức vào 20 tháng 1 năm 2009. Bây giờ, Iraq đúng không phải là một nền dân chủ kiểu Tây Phương, nhưng nó là – như Tướng Petraeus miêu tả – một nền “dân chủ Iraq” đang hoạt động. Bò qua các điều đó, trong một bài diễn văn trong tháng 2 năm 2009 cho lực lượng Hải Quân Lục Chiến ở Trại Lejeune, Tổng Thống Obama đã nói: “Sự hòa bình tương đối và tham gia mạnh mẽ trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 1 đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới rằng người Iraq đã thành công đến mức nào.”

Phó tổng thống Joe Biden còn phấn khởi hơn sau một năm, khi ông ta nói vào tháng 2 năm 2010: “Tôi rất lạc quan về Iraq. Tôi nghĩ nó sẽ là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của chính quyền này.” Để nói dễ hiểu, nó hoàn toàn không phải vậy. Nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện bắt đầu khi chính quyền Obama có sự xung đột với chính phủ Iraq về cái gọi là “Hiệp ước trạng thái lực lượng quân sự.” Chính phủ Iraq nói rằng họ muốn khởi tố binh sĩ Mỹ nào mà đã vi phạm luật Iraq. Nhưng chính quyền Obama đã nói không; chúng tôi sẽ khởi tố những binh sĩ nào vi phạm riêng.

Nhưng thay vì tiếp tục đàm phán một hiệp ước khác, tổng thống, ngược với lời tư vấn của các vị tướng của mình, đã chấm dứt cuộc đàm phán. Tổng Thống Obama đã nói trong chiến dịch của ông ta rằng ông ta sẽ đem tất cả binh sĩ về quê nhà, và sự bất đồng về trạng-thái-lực-lượng-quân sự đã cho ông ta một lý do hoàn hảo để làm điều đó. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2011, các bính sĩ Mỹ cuối cùng đã đi qua biên giới vào Kuwait.

Quân lực Mỹ đã rút quân ra khỏi Iraq. Cuộc Chiến Iraq đã chấm dứt đối với nước Mỹ, nhưng nó lại mới bắt đầu cho người dân Iraq. Khủng bố Hồi Giáo, thứ các binh sĩ Mỹ đã thành công tiêu diệt, đã trở lại với một lòng thù hận mới, đa số là dưới danh nghĩa ISIS. Và sự hòa bình mong manh giữa nhánh Sunnis và Shia đã sụp đổ.

Với sự vắng mặt của Mỹ, nước láng giềng của Iraq ở phía Đồng và kẻ thù truyền kiếp của Mỹ, Iran, đã lấp khoảng trống chính trị trong khi phe ISIS đã tận dụng khoảng trống an ninh nó một cách tàn bạo. Ban đầu bị bác bỏ bởi Tổng Thống Obama là một “đội nghiệp dư,” ISIS đã chiếm một phần lớn của đất nước. Lá cờ đen của nó đã nhanh chóng bay trên thành phố Mosul, Fallujah, Ramadi, và nhiều thành phố khác mà các binh sĩ Mỹ đã giải phóng với sự hy sinh to lớn.

Cuộc chiến mà George W. Bush đã chiến thắng, thì Barack Obama đã thất bại. Bài học đau thương ở đây là: hành động đem lại kết quả, còn rút lui thì không. Khi nước Mỹ cam kết để đạt được chiến thắng quân sự, như nó đã làm trong cuộc Gia Tăng (Surge) binh sĩ, nó có thể đánh bại địch thủ. Nhưng khi nước Mỹ rút lui vì các lý do chính trị, nó lại thất bại.

Và hàng triệu người khác cũng mất theo. Nhưng khi nước Mỹ rút lui vì các lý do chính trị, nó lại thất bại. Và hàng triệu người khác cũng mất theo. Tôi là Pete Hegseth cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U, How Iraq was won and lost]

 

Facebook Comments