CS BẮC KỲ VS CS NAM KỲ – Quyền lực cứng vs mềm

[CS BẮC KỲ VS CS NAM KỲ – Quyền lực cứng vs mềm] Trên mạng thì tràn ngập các bài viết chém gió chính trị của mấy tay chuyên gia chém gió. Có vài điều thôi nhưng thêm mắm thêm muối để có chuyện mà viết. Bài của tôi không muốn chém gió về đấu đá chính trị, phe phái mà chỉ nói về “hình thức quyền lực.” Có 2 cách để bạn cai trị, dù là độc tài hay cộng hòa dân chủ. Điều này sẽ nói lên sự khác biệt giữa CS Bắc Kỳ và CS Nam Kỳ.

  1. Quyền lực cứng – Dùng vũ lực, trừng phạt, tiêu diệt đối phương bằng thủ đoạn.
  2. Quyền lực mềm – Dùng chất xám, mưu kế, kinh tế, tài chính và văn hóa để chinh phục đối phương.

CS Bắc Kỳ thiên về “Quyền lực cứng,” họ muốn triệt hạ đối phương và không muốn phát triển. Còn CS Nam Kỳ thì thiên về “Quyền lực mềm,” họ muốn triệt hạ đối phương nhưng bằng cách dùng tài chính, văn hóa và kinh tế để làm đối phương không còn động lực để chống đối.

Sau 1975 thì CS Bắc Kỳ đã dùng “Quyền lực cứng” để tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Kết quả là đất nước bị cạn kiệt tài nguyên và nhân tài. Nhận thấy sai lầm chết người đó, đám CS Nam Kỳ đổi hướng và áp dụng “Quyền lực mềm” với những chính sách như sau:

  1. Trả nhà lại cho những ai bị đánh tư sản oan. Không phải tất cả, nhưng ở mức độ vừa phải.
  2. Cho phép ai đi Kinh Tế Mới lén trở về.
  3. Đổi Mới – Cho phép tư nhân làm ăn.
  4. Cho dân quyền sử dụng đất, cũng là sở hữu nhưng trong phạm vi CNXH để làm hài lòng đám Bắc Kỳ.
  5. Kêu gọi nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam làm. Nhà đầu tư được lợi, họ được hoa hồng, dân giàu lên và họ cũng giàu thông qua các công ty con.
  6. Thả lỏng hành chính để dân cảm thấy còn đất sống. Còn đất sống thì hết chống đối.
  7. Cho một chút tự do ngôn luận. Vừa đủ để cho rằng có tự do ngôn luận nhưng trong phạm vi để làm hài lòng đám CS Bắc Kỳ.

Ví dụ điển hình của “Quyền lực mềm” chính là ở Đà Nẵng, Vũng Tàu, Sài Gòn và Bình Dương. Còn mấy tỉnh khác thì tôi không rành. 4 tỉnh thành đó đã cải cách hành chính rất nhiều, dân được làm ăn, họ cảm thấy có thể phát triển được. Kết quả là:

  1. Giá bất động sản lên. Dân đen tự nhiên trở thành đại gia.
  2. Dân có công ăn việc làm.
  3. Cơ sở hạ tầng phát triển bằng túi tiền người dân.
  4. Dân bớt bỏ trốn, vượt biên.
  5. Quốc tế có cái nhìn thiện cảm ơn đối với ĐCS.

Tuy vẫn độc tài, tuy vẫn CNXH, nhưng CS Nam Kỳ xoay 180 so với đám CS Bắc Kỳ. Nguyễn Bá Thanh tuy vẫn độc tài nhưng đã xây dựng nền tảng để Đà Nẵng có thể hướng tới Tư Bản và xa cách CNXH. Rất tiếc là đám CS Bắc Kỳ đã tiêu diệt ông. Bây giờ sau khi đám CS Nam Kỳ mất quyền lực thì đám CS Bắc Kỳ lại bắt đầu chủ trương “Quyền lực cứng” và tiêu diệt các thành tựu nửa mùa của CS Nam Kỳ.

Trong chính trị và đời sống – nếu muốn đi từ 1 tới 10 thì phải đi qua 2,3,4,5,6,7,8 và 9. Chứ không có chuyện từ 1 đi thẳng tới 10. Sai lầm của nhiều người là muốn điều đó, một sự hoang tưởng cực nặng. Trước đây chửi Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng – nhưng bây giờ thì khi thiếu vắng cột trụ quyền lực thì CS Nam Kỳ không thể nào chống lại CS Bắc Kỳ. Và thế là hết lối thoát. Muốn cải cách chính trị Việt Nam thì phải ủng hộ CS Nam Kỳ chống lại CS Bắc Kỳ, sau đó rồi tính tiếp. Còn lại chỉ toàn chém gió vì ngoài chém gió ra không còn biết làm gì hơn.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments