CÁI GIÁ CỦA MIỄN PHÍ – NỀN TẢNG CNXH

[CÁI GIÁ CỦA MIỄN PHÍ – NỀN TẢNG CNXH] Ôi hàng miễn phí, hay gọi là của chùa. Ai cũng thích đồ chùa cả, kể cả tôi. Ai cũng muốn ăn, ai cũng muốn hưởng nhưng không ai muốn trả công bằng. Ở Việt Nam thì khỏi nói rồi. Đám dân Việt là đám dân khoái đồ chùa. Hễ ở đâu có hàng miễn phí là chỗ đó sẽ đông như trại vịt. Vì dân bần nông sẽ sồn sồn như chó đói thấy thịt.

Ở Phương Tây, nhất là Châu Âu, thì các chính trị gia rất thích dùng từ “Free” (Miễn Phí) cho các chương trình trợ cấp. Giáo dục miễn phí, y tế miễn phí, trợ cấp miễn phí, nghỉ hưu miễn phí, bảo hiểm miễn phí, đi chơi miễn phí và gần đây nhất là tiền chùa cho đám nhập cư Hồi Giáo miễn phí.

Trên đời, không có từ ngữ nào đem lại nhiều cảm xúc bằng từ “Miễn Phí.” Và cũng không có từ nào biến dạng và vô nghĩa bằng từ Miễn Phí cả. Đơn giản vì chẳng có gì là Miễn Phí cả. Khi Hillary Clinton, Bernie Sanders hay một anh chàng hay cô nàng CNXH thốt lên từ “Miễn Phí” thì ý của họ là sao? Miễn Phí là sao? Là tự nhiên nó xuất hiện? Nó từ trên trời rơi xuống? Nó như tiền mọc trên cây? Hay ông bụt nào đó dùng phép tiên?

Bây giờ giả sử tôi với đám bạn đi nhậu. Ăn no nê, rờ gái tê cả người, sướng cả tay và mắt. Xong rồi tới lúc tính tiền, cả đám cùng trả tiền nhưng trừ một thằng vì nó “để quên bóp ở nhà.” Về nhà nó khoe với vợ “Hôm nay anh được ăn free nè. Anh tiết kiệm cho nhà mình 2 triệu.” Rồi con vợ thốt lên “Chuẩn. Chồng em khôn vãi cả lồn.” Ủa vậy là sao? Free ở đây là sao? Miễn phí ở đây là thằng đó ăn của chùa bằng cách để cho bạn bè nó trả tiền thay nó. Nghĩa là bạn bè nó gánh chi phí ăn uống cho nó, để nó có thể ăn “đồ miễn phí.” Tuy nó không trả, nhưng bạn nó trả. Vậy sao là miễn phí được?

Vĩ mô hơn, khi một chính trị gia như Bernie Sanders nói “Miễn Phí” thì ý của họ là gì? Câu nói điển hình nhất là “Người nghèo quá nghèo và người giàu quá giàu. Tôi muốn người nghèo hưởng những thứ miễn phí như giáo dục, y tế và lương bảo đảm.” Vậy nghĩa là ông ta là ông tiên và sẽ biến mọi thứ trở thành hiện thực? Đương nhiên là không rồi. Ý của ông ta là:

  1. “Tôi sẽ đánh thuế bạn thật cao.”
  2. “Tôi sẽ lấy tiền của bạn để chi trả cho thằng kia.”
  3. “Tôi sẽ lấy tiền bạn đưa cho người khác rồi gọi đó là tiền “Miễn Phí.”
  4. “Tôi sẽ lấy tiền bạn mua những thứ kia và gọi đó là đồ “Miễn Phí.”
  5. “Tôi sẽ lấy của người giàu để đưa cho đám bần nông kia. Tụi nó sẽ sồn sồn lên và coi tôi như một ông thánh vì tôi đã cho họ đồ Miễn Phí.”

Vậy thì chân lý ở đây là gì? Là chẳng có gì miễn phí cả. Họ chỉ lấy tiền của người khác, tiêu cho người khác, vì người khác, cho người khác, để lấy phiếu của người khác và để người khác gánh hậu quả. Đó là miễn phí. Sở dĩ nhà nước thích dùng thuật ngữ “Miễn Phí” liên tục là vì nó cho người dân cảm giác mơ mộng. Nó khiến người dân cảm thấy mình không có gì phải lo. Nhất là đám bần nông. Và đó cũng là nền tảng để CNXH phát triển.

Kèm theo thói GATO, thích hưởng thụ và phá hoại của dân Việt Nam, nhất là đám Bắc Kỳ – ngày xưa đã có một ông bụt CNXH hô hào “Miễn Phí” và được ủng hộ rất nhiệt tình. Đám bần nông Bắc Kỳ nghe tới đồ chùa là khoái chí quá nên sồn sồn nghe theo để tiến tới thiên đường CNXH. “Tại sao thằng địa chủ kia có xe, có nhà, có quần áo đẹp? Còn mình thì chẳng có gì?” Thế là một ngày họ, ông bụt CNXH và đám tín đồ bần nông của ông đã chung sức biến sự ảo tưởng đó thành hiện thực. Và kết quả là gì chắc ai cũng biết rồi. Cả đám đi ăn khoai mì, rau muống và đi dép lào – trừ mấy thằng heo ở trên top.

Cho nên hãy cẩn thận với cái gọi là đồ chùa. Hãy cận trọng với những ai hô hào miễn phí. Free? Miễn Phí? Đó là một nghịch lý.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

18921750_1207016769425975_5539426362438447111_n

 

Facebook Comments