TƯ BẢN BẨN VÀ LỢI ÍCH NHÓM

[TƯ BẢN BẨN VÀ LỢI ÍCH NHÓM] Từ lâu, khi đi du lịch tới một thành phố nào đó, bạn chỉ có thể chọn khách sạn. Nhưng khách sạn rất đắt tiền, nhất là ở những khu trung tâm. Không phải ai cũng có $100-200 để thuê khách sạn mỗi ngày. Trong khi đó, có hàng trăm ngàn căn nhà và chung cư bỏ trống và chủ nhà rất muốn tận dụng để kinh doanh. Cung gặp cầu. Khách du lịch được thuê chỗ ở với giá rẻ và chủ nhà được ít tiền. Thật tuyệt vời. Nhưng nếu vậy thì chẳng có gì để nói cả.

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2016, chính quyền thành phố Berlin – thủ đô nước Đức – đã thông qua một dự luật giới hạn việc cho thuê ngắn hạn. Theo dự luật này, vốn đã được biến thành luật chính thức và công nhận bởi Tòa Án, bất cứ ai cho thuê nhà dưới thời hạn 2 tháng có thể bị phạt đến $111,700. Không những vậy, chủ nhà phải xin giấy phép cho thuê trước và 90% sẽ bị từ chối.

Tuy không nêu trực tiếp, nhưng bộ luật này nhằm muốn giới hạn sự phát triển của dịch vụ Air BnB và những công ty khác đang làm mô hình tương tự. Và kết quả đã như mong đợi, hơn phân nửa của tổng số 15,000 chung cư được đăng trên Air Bnb đã được gỡ bỏ. Khách du lịch cũng như chủ nhà vì phải đối mặt với quá nhiều thủ tục và giới nên đã chọn sự lựa chọn truyền thống – khách sạn hoặc nhà nghỉ.

Qua vụ việc này thì bạn nghĩ động cơ nào đã khiến chính quyền Berlin ban hành một bộ luật giới hạn tự do kinh doanh như vậy. Ai là lợi ích nhóm đằng sau nỗ lực này? Chắc cũng không cần đoán hay suy nghĩ quá lâu – đó là những công ty và tập đoàn khách sạn. Đây là mộ ví dụ của cái gọi là “Tư bản cấu kết” hay cái tôi gọi là “Tư bản bẩn.” Ở Việt Nam thì chúng ta dùng từ “Tư bản đỏ” để ám chỉ những tổ chức kinh tế cấu kết với chính quyền để triệt hạ đối thủ nhằm bảo vệ lợi ích của riêng mình.

Ở Phương Tây thì các tập đoàn kinh tế dùng những thủ thuật tinh vi và trí thức hơn. Như vận động ban hành pháp để thông qua luật. Hay vận động chính quyền địa phương để ban hành quy định nhằm nhắm đến đối thủ. Đó là các chiêu bẩn thỉu mà những mô hình đột phát như Air BnB và Uber phải đối mặt khi phát triển. Air BnB thì bị giới hạn bởi những bộ luật và quy định cấm cho thuê ngắn hạn. Uber thì bị giới hạn bởi những chiêu trò của các hãng taxi truyền thống.

Ở Việt Nam thì vấn nạn Tư Bản Bẩn và Lợi Ích Nhóm càng rõ rệt hơn. Ví dụ điển hình chính là nỗ lực ngăn chặn Grab và Uber của các hãng taxi truyền thống – đứng đầu là Vinasun và Mai Linh. Hai hãng này vốn quan hệ chặt chẽ với chính quyền nên đã kêu gọi nhà nước giới hạn dịch vụ Grab và Uber. Những chiêu trò đó bao gồm:

  1. Cấm không cho Grab và Uber phát triển ngoài tỉnh. Chủ yếu phát triển ở Sài Gòn và Hà Nội.
  2. Làm cho việc cấp giấy phép kinh doanh khó khăn và rườm rà.
  3. Thanh tra thuế.

Thay vì đón nhận công nghệ mới và sự sáng tạo thì họ lại cấm. Thay vì tận dụng nền tảng đột phá thì họ lại tìm cách triệt hạ. Thay vì tự lực cạnh tranh thì họ lại cấu kết với chính quyền để tiêu diệt đối thủ. Đó là Tư Bản Bẩn và nó vô cùng thịnh hành ở Việt Nam. Vậy giải pháp là gì? Dưới cơ chế hiện tại thì chẳng có giải pháp gì cả. Với sự cấu kết hiện tại, Vinasun và Mai Linh vẫn đi theo đường lối cố thủ thay vì thay đổi. Và người trả giá chính là người dân. Tư Bản Bẩn.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments