BÌNH ĐẲNG VÀ CÔNG BẰNG – Tư Bản và Cộng Sản

[BÌNH ĐẲNG VÀ CÔNG BẰNG – Tư Bản và Cộng Sản] Hai cái khác nhau. Thật ra như nhau nhưng mấy nhà triết học hay bắt bẻ từ ngữ để tỏ vẻ. Bạn không cần phải bận tâm. Nhưng phải định nghĩa.

  • Bình Đẳng (Equality) – Ám chỉ mọi người xuất phát như nhau.
  • Công Bằng (Equity) – Ám chỉ mọi người kết thúc như nhau.

Trong đời chẳng có gì công bằng cả. Giờ một người sinh ra được trời ban cho sắc đẹp, người kia thì không. Người kia có đôi chân dài, người kia có đôi chân ngắn. Người kia sinh ra trong gia đình giàu có, người kia sinh ra trong gia đình nghèo. Người kia có năng khiếu trí tuệ, người kia thì bình thường. Người kia may mắn trúng đất, người kia thì không. Người kia làm ăn phát tài, người kia phá sản. Người kia sinh ra trong một gia đình Nam Kỳ bị đánh kinh tế nên mất trắng, còn người kia sinh ra trong gia đình Bắc Kỳ có gia đình làm đảng viên cao cấp nên tiền tiêu không hết. Chẳng có gì công bằng cả.

Ngày xưa, khi Thomas Jefferson viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ, ông ta nhấn mạnh rằng tất cả con người đều bình đẳng. Nghĩa là mọi người đều có quyền lợi bất khả xâm phạm như nhau trong mắt Chúa. Nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ công bằng – nghĩa là có kết quả về tiền bạc hay cuộc sống như nhau. Đó chính là sự “bình đẳng” mà nhân loại muốn. Mọi người đều được đối xử công bằng dù họ giàu và nghèo khác nhau. Đó là triết lý của Chủ Nghĩa Tư Bản.

Nhưng Marx lại có một ý nghĩ khác. Ông ta cho rằng mọi người thay vì được bình đẳng, thì họ phải công bằng. Nghĩa là theo ông ta, mọi người thay vì có điểm xuất phát như nhau, thì họ phải có kết quả như nhau. Đó là triết lý của Cộng Sản hoặc CNXH. Trong thế kỷ 20 đã liên tục có những nỗ lực xã hội và chính trị để thúc đẩy và thực hiện sự “công bằng” của Marx. Họ không dùng biệt danh CNXH hay cộng sản. Thay vào đó, họ dùng những mỹ từ như: công lý xã hội, dân chủ xã hội hay một xã hội công bằng.

Thay vì muốn một cuộc đua nơi mọi người bắt đầu chạy cùng một lúc, họ muốn mọi người về đích cùng một lúc. Thay vì muốn mọi người có điểm xuất phát như nhau, họ muốn mọi người có kết quả như nhau. Rất lý tưởng. Nhưng có một vấn đề.

  1. Nếu bạn biết bạn sẽ có kết quả y chang như người kia, bạn có cố gắng không?
  2. Nếu Barcelona biết rằng họ sẽ có tỷ số công bằng với Real Madrid thì họ có phấn đấu đá thêm không?
  3. Nếu một nhà hàng biết rằng, dù họ có nấu ngon gấp mấy, thì cũng sẽ có doanh thu y chang như cái quán nấu dở – thì họ có nấu ngon nữa hay không?
  4. Nếu một nông dân làm cật lực nhưng biết rằng thành quả của mình sẽ được chia đều cho người không làm gì – họ có làm cật lực nữa không?
  5. Hay nếu một cô gái làm đẹp biết rằng cô ta cũng chỉ được đối xử với một cô gái xấu – thì cô ta có làm đẹp nữa hay không?

Câu trả lời chắc chắn là không. Sẽ không bao giờ có cái gọi là công bằng. Vì mỗi chúng ta đều khác nhau. Chúng ta nhìn khác nhau, có trí tuệ khác nhau, đẹp xấu khác nhau, lanh lợi khác nhau, sinh ra trong gia đình khác nhau. Vì vậy nên năng suất kinh tế sẽ khác nhau. Người kia làm nhiều tiền trong khi người ta làm ít tiền.

Thị trường – hay chủ nghĩa tư bản – định giá thu nhập theo năng suất và giá trị chứ không định giá theo lý lịch. Chủ Nghĩa Tư Bản không hề muốn ban phát sự công bằng, nó cho mọi người tự quyết định giá trị. Chẳng có gì công bằng về việc một em gái xinh đăng tấm ảnh trên Facebook rồi được 10,000 like. Trong khi thằng Ku Búa tài ba kiếm hoài cũng không ra 1,000 like. Thật bất công.

Nhưng chính vì sự bất công này mà cuộc sống trở nên thú vị và phong phú. Nếu bạn ra quy định trong một trò chơi rằng mọi người sẽ có kết quả như nhau – vậy thì ai mà chơi nữa. Chính người chơi cũng không thích điều đó. Nếu trong bóng đá các đội sẽ được chia đều điểm thì còn gì là bóng đá nữa. Bạn có muốn xem một trận đấu có kết quả công bằng không? Tôi chắc là không.

Cho nên xã hội không công bằng và nó sẽ mãi như thế. Chủ Nghĩa Tư Bản không phân phối sự công bằng. Nhưng nếu bạn muốn biết nơi nào trên trái đất có nhiều bất công nhất – thì đó chính là những nơi theo đuổi lý tưởng Công Bằng của Marx.

Lấy Việt Nam làm ví dụ. Nơi các vị trí chủ chốt về kinh tế hay chính trị đều do Bắc Kỳ nắm. Nơi người Nam Kỳ tạo ra 80% năng suất kinh tế nhưng chỉ giữ được 20% tiền thuế. Lý tưởng công bằng của Marx đã tạo ra những xã hội bất công, phân chia giai cấp. Còn lý tưởng bất công của Tư Bản tạo ra một xã hội tuy không công bằng nhưng mọi người trong xã hội đó có kết quả tốt hơn.

Tôi kết thúc với câu của Milton Friedman: “Một xã hội đặt công bằng trước tự do sẽ không có công bằng hay tự do. Nhưng một xã hội đặt tự do trước công bằng thì sẽ có một mức độ tương đối của cả hai.”

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

IISC_EqualityEquity

 

Facebook Comments