Một người Bắc Kỳ ủng hộ Ku Búa chửi Bắc Kỳ

[Một người Bắc Kỳ ủng hộ Ku Búa chửi Bắc Kỳ] Bài viết mang tính 100% cá nhân, ko đại diện cho đúng sai, tất cả là suy nghĩ và cái nhìn của người viết.
 
Tôi là một người miền Bắc, miền Bắc đặc sệt 100%, hồi tôi còn bé, tôi chưa hiểu gì về những thứ đao to búa lớn như chính trị, nhà nước, chính quyền. Tôi chỉ nhớ có đúng 2 việc tôi xem được ở trên tivi hồi tôi học cấp 1.
 
1 là hồi đó giỗ tổ hùng vương có chiếu trên tivi, tôi đc dạy là vua Hùng có công dựng nước, tạo ra nước VN như ngày nay, tôi hỏi ba tôi, sao họ ko xây lăng cho vua Hùng như bác hồ, họ cũng quan trọng như bác hù mà. Ngay lập tức ba tôi lườm tôi một cái rất đáng sợ, thực sự là rất sợ và tôi chỉ biết im lặng và không thể hiểu được
 
2 là chiến tranh ở Iraq, bọn vua tin vịt đưa tin khắp nơi trên thế giới diễn ra biểu tình chống chiến tranh, còn ở VN thì tổ chức cái gọi là “mít tinh” gồm mấy ông bà già bụng phệ ngồi trong hội trường, tôi thắc mắc lần nữa với ba tôi và lại nhận được một ánh mắt hình viên đạn.
 
Tôi ko dám nhận mình là người hiếm, nhưng bắt đầu lên cấp 2, tôi bắt đầu ghét cơm sườn dù tôi không hề có tí gì về kiến thức khủng khủng, tôi tự dưng ghét và muốn nước mình theo tư bản, có thể do tôi nghe nhạc, xem phim Mỹ và Tây nhiều hơn, và tôi luôn yêu thích sự tự do, tôi cứ nghĩ VN mà được như Mỹ thì biết mấy theo cái suy nghĩ trẻ con của mình.
 
Tôi không giống như nhiều bạn bò đỏ được nhiều người giảng giải chỉ bảo mà quay về lại làm “người”, ngay từ bé, lại còn là dân Bắc đã tự ý thực được cơm sườn thực sự rất chó má.
Và rồi lúc tôi lên 18, tôi bắt đầu vào SG để du lịch, đó cũng là lần đầu tôi đi du lịch một mình, và cũng là nơi tôi thích nhất ở VN này. Và tôi không hiểu sao, người như tôi lại có thể khiến người khác thích kể chuyện chia sẻ, tâm sự, 4 lần tôi du lịch ở SG, hơn quá nửa tôi đi taxi mà tài xế là người Nam thì họ sẽ kể về những câu chuyện thời trước 75 cho tôi.
 
Trong đó có 1 câu chuyện tôi nhớ mãi là một bác tài xế già, bác đột nhiên hỏi tôi là người Bắc à, và có muốn nghe chuyện không, tôi thì lúc đó thoải mái nên ok không ah, và bác bắt đầu kể về thời trước 75, SG tuyệt thế nào, coca có để uống, xà bông có để tắm, ô tô chạy đầy đường, và gia đình bác ấy sống rất hạnh phúc, cho đến khi 75 tới, mọi thứ mất hết, và quan trọng gia đình bác ấy là người công giáo, mọi thứ bị phân biệt và bác đã phải làm tài xế một thời gian dài sau khi mất việc để kiếm miếng cơm manh áo nuôi gia đình, lúc tới nơi, tôi chuẩn bị chào bác thì bác có đưa cho tôi xem ảnh nền đt của bác, 2 đứa con của bác hồi bé, bác nói đất nước quá tệ lắm rồi, giờ bác chỉ mong có thể sống yên ổn nốt phần đời còn lại và hy vọng 2 đứa con của bác có thể sang được nước ngoài.
 
Nên tôi nghĩ tại sao tôi lại ghét Bắc Kỳ, tôi ko rõ mọi người hiểu thế nào, nhưng theo tôi nghĩ Bắc Kỳ ko đại diện cho toàn bộ người Bắc, chỉ là thành phần cực đoan sống chó má của người Bắc với đặc điểm chung là chửi rủa thoải mái, sống kiểu bầy đàn, ích kỷ với nham hiểm và đặc biệt quan trọng là cuồng cơm sườn. Chỉ có những người Bắc tự ý thức được việc này mới cảm thấy hết sức bình thường khi người miền Nam chửi mấy đứa Bắc Kỳ.
 
Và tôi dù chỉ chưa đến 25t, tôi cũng đã thấy cái đất nước này tồi tệ đến mức nào, và tôi nghĩ người miền Nam quá hiền để rồi, khi những thằng Bắc làm chủ cái đất nước này, chúng nó cho quyền khống phách lên toàn bộ và cho rằng chúng có công, chúng có quyền nên lời của chúng là mãi mãi là đúng. Người miền Nam thoải mái, tốt tính, có ý thức cao hơn nên thực sự sau 75, dù thù ghét đến mấy họ cũng khiêm nhường và không thèm chấp nhưng nhờ có MXH, người dân được bày tỏ ý kiến tốt hơn, và đó là thời điểm thích hợp để người miền Nam có thể nói ra cái gì mà họ đã phải chịu đựng suốt bấy nhiêu lâu, nên ta mới có những cái như Cafe Ku Búa, thực sự tôi đã mong từ lâu có 1 cái gì đó của người miền Nam để chửi lại người Bắc để giúp họ tỉnh ra, và Cafe Ku Búa là một trong thứ tôi thích nhất.
 
Thực sự admin của page đó chửi tôi càng thấy thích. Vì tôi đã nhìn quá đủ nước mắt của những người tài xế miền Nam khi họ kể chuyện cuộc đời họ cho tôi rồi, và tôi tin tất cả những gì họ kể cho tôi là sự thật. Là những sự thật mà cơm sườn sẽ không bao giờ có thể che giấu được.
 
Thế nên tôi ủng hộ cho việc phân biệt Bắc Nam, chỉ có như vậy mới khiến những người miền Bắc tỉnh ngộ rằng họ đã bị nhồi sọ như thế nào. Chừng nào người miền Bắc vẫn còn bị nhột vì những lời nói đó, họ sẽ không dễ gì từ bỏ cái suy nghĩ áp đặt rằng miền Bắc là nhất và có công “cải tạo” đất nước này.
 
Nói bao nhiêu người miền Bắc đã ngã xuống cho 1 cuộc chiến vô nghĩa được tung hô thì không sao nhưng bao nhiêu người miền Nam cũng ngã xuống thì không bao giờ được credit. Thì đừng hỏi tại sao người miền Nam ko thù miền Bắc. Cuộc sống vốn không công bằng, đến cờ vua cũng còn quân trắng được quyền đi trước thì đừng nghĩ tới việc người miền Nam sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi thực sự yêu người miền Nam và ghét Bắc Kỳ.
 
P/s: Tôi được 1 anh Nam Kỳ kể câu chuyện này, tôi không chắc có đúng ko nhưng nghe nói những binh lính thời VNCH bị phân biệt đối xự thậm tệ, họ ko có việc làm nhà ở, và thậm chí không thể tự chăm sóc được bản thân bị bệnh tật ốm đau, và không có tiền chữa bệnh nên được nhà thờ tổ chức cứu chữ dưới sự bảo vệ của các mạnh thường quân bên Mỹ hay gì đó mà cơm sườn thực sự rất ngứa mắt nhưng không thể can thiệp. Cho hỏi chuyện đó có đúng không? Nếu đúng thì tôi ko còn gì để nói về cái cơm sườn này, tôi ủng hộ 100% Nam Kỳ chửi Bắc Kỳ. Phải chửi cho tỉnh cái ngu muội tẩy não xuốt 42 năm nay.
 
Phong Hoang Nguyen @ Cafe Ku Búa, PS: hình là tin nhắn của một bạn Bắc Kỳ khác.
19665369_476908055993569_8608622288830963081_n
Facebook Comments