Ku Búa và Nguyễn Nhật Ánh

[Ku Búa và Nguyễn Nhật Ánh] Nhân dịp phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua trình chiếu toàn quốc, tôi xin chia sẻ kỷ niệm của tôi với những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Tôi nghĩ là câu chuyện của tôi cũng như bao nhiêu thanh niên Việt Nam khác cùng lứa tuổi. Dù không thích đọc sách thì cũng đã ít nhiều nghe tới Nguyễn Nhật Ánh. Đa số cũng đã một hai lần đọc một trong những cuốn tiểu thuyết của ông. Và sau này thì cũng đã coi lượt phim Kính Vạn Hoa và Nữ Sinh, dựa trên tiểu thuyết của ông.

Tôi sinh vào năm 1989. Nguyễn Nhật Ánh bắt đầu xuất bản vài năm sau đó. Nhung phải đến năm 2003, nếu tôi nhớ không lầm, tôi mới bắt đầu đọc truyện của ông. Trước đây tôi là một người rất lười đọc, tôi ghét đọc. Đọc sách, trừ việc học thuộc lòng sách ở trường, là một điều tôi cho là nhảm nhí. Tôi chủ yếu đọc truyện tranh 7 Viên Ngọc Rồng hay Thám Thử Conan. Còn sách chữ hả? Ôi thật nhảm nhí, đừng kéo tôi vào. Tôi đọc là tôi ngủ ngay.

Rồi sinh nhật 14 tuổi của tôi, tôi được tặng vài cuốn sách có bìa đỏ, có hình tranh vẽ con nít. Cuốn đó tên là Thằng Quỷ Nhỏ, Mắt Biếc và Quán Gò Đi lên. Ban đầu tôi để đó, chẳng bận tâm tới. Nhưng một ngày cuối tuần, trời thì mưa, tôi chẳng đi đâu được. Tôi chẳng có gì làm cả. Tôi nằm và thấy trên tủ của mình mấy cuốn sách đó. Rồi tự nhiên tôi hứng lên, lấy cuốn Thằng Quỷ Nhỏ và bắt đầu đọc.

Từ trang đầu tiên, tôi cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó nắm tay tôi để tiếp tục lật những trang giấy. Tôi tiếp tục đọc một cách say mê. Sự nhí nhảnh của thằng Quỳnh và Nga đã lôi kéo tôi vào cuốn sách như thể tôi đang coi một bộ phim. Buổi trưa đó là lần đầu tiên trong đời tôi bỏ ăn trưa, bỏ ăn chiều để đọc sách. Cuốn Thằng Quỷ Nhỏ là cuốn sách đầu tiên tôi đọc, trừ sách giáo khoa. Và từ đó, tôi đã trở thành một fan của Nguyễn Nhật Ánh, mặc dù lúc đó tôi chẳng quan tâm.

Sau khi đọc xong Thằng Quỷ Nhỏ, tôi tiếp tục với cuốn Mắt Biếc. Nó là một câu truyện buồn. Mối tình đầu lúc nào cũng khó quên. Lúc đó tôi chưa biết yêu. Lúc đó khi nhìn con gái tôi chưa có suy nghĩ gì khác biệt cả. Nhưng bạn không cần biết tình yêu là gì để cảm nhận tình cảm của Ngạn dành cho Hà Lan. Bạn cũng không cần là một người mềm mại để thấu hiểu tình yêu của một cậu thư sinh dành cho một cô bạn gái lâu năm. Tôi thực sự không hài lòng với đoạn cuối chút nào. Nếu Ngạn có tình cảm cho Hà Lan bấy lâu, tôi nghĩ Hà Lan sẽ đáp lại thay vì im lặng. Nhưng đó là cốt truyện Nguyễn Nhật Ánh đã viết. Mắt Biếc cũng là cuốn tiểu thuyết tình yêu đầu tiên tôi đọc. Sẽ tuyệt vời hơn nếu Ngạn có được nụ hôn đầu đời, nhưng rất tiếc nó đã không xảy ra.

Rồi cuốn Quán Gò Đi Lên, Đi Qua Hoa Cúc, Trại Hoa Vàng, Nữ Sinh, Bồ Câu Không Đưa Thu và Còn Chút Gì Để Nhớ. Tôi rất ấn tượng với Còn Chút Gì Để Nhớ. Lúc đó còn quá nhỏ nên không hiểu sao cha con kia lại cấm nó quen thằng kia, chỉ bởi vì cha nó là cán bộ cách mạng, còn nhà thằng kia theo “quốc gia.” Nhưng sau này tôi hiểu nguyên nhân rồi.

Nguyễn Nhật Ánh là người đầu tiên lôi kéo tôi vài văn học Việt Nam. Cuốn Thằng Quỷ Nhỏ của ông đã giới thiệu tôi tới thơ tình Xuân Diệu, rồi Nguyên Sa, rồi Hàn Mặc Tử. Nếu không vì Nguyễn Nhật Ánh thì chắc tôi chẳng quan tâm tới thơ tình Việt Nam làm gì. Nên tôi xin cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh, ông đã là người cho tôi hiểu cảm giác về tình yêu là gì, mặc dù khi đọc Mắt Biếc tôi chưa hề biết yêu. Cảm ơn ông đã lãng mạn hóa tâm hồn của tôi. Cảm ơn ông ta cho tôi những lý do để tìm sách đọc.

Nguyễn Nhật Ánh, ông đã phần nào, dù ít hay nhiều, ảnh hưởng đến văn phong của tôi. Có một chút lãng mạn, một chút nhí nhảnh và một chút thơ mộng. Sau này tôi thêm vô một chút thô tục nữa. Cuối cùng, nếu bạn hỏi tôi “Nguyễn Nhật Ánh là gì đối với tôi?” Tôi sẽ trả lời “Ông ta là lý do vì sao tôi thích viết, vì sao tôi thích lôi cuốn người khác, vì sao tôi thích kể chuyện để giải thích một lý do. Và trên hết, ông là lý do vì sao tôi yêu nền văn học Việt Nam.” Cảm ơn ông. Tôi đã học hết các tác phẩm của ông và sẽ luôn là fan hâm mộ.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa, viết gửi Nguyễn Nhật Ánh

thang_quy_nho__nguyen_nhat_anh

Facebook Comments