Viết để giải ảo – Văn phong Ku Búa

[Viết để giải ảo – Văn phong Ku Búa] Luyện công bàn phím đã lâu nên tôi cũng đã ít nhiều tích lũy kinh nghiệm. Có rất nhiều điều tôi muốn giải ảo. Nhưng tôi nghèo, phải chạy xe ôm kiếm sống. Rảnh thì tấp vô quán nét 5k/h để gõ phím bàn về thời sự, xã hội, kinh tế và chính trị.

Nhiều bạn khen tôi viết hay, dễ hiểu. Vài bạn chê là thô tục. Nhưng tôi kệ con mẹ hết. Văn phong Ku Búa rất đặc trưng. Thằng nào con nào nhái đọc qua là biết. Đừng bắt chước các bạn à, cũng đừng nhái theo, bạn không phải là tôi và tôi không phải là bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ quá trình lên ý tưởng và giải ảo của tôi.

Khi các bạn đọc một bài viết thì cứ nghĩ trong đầu “À, đó là bài viết.” Nhưng đằng sau một bài dù ngắn hay dài là một quá trình. Các bạn có thể làm theo những bước sau đây để giải ảo:

  1. Đọc bái chính thống của Việt Nam như VNE, Tuổi Trẻ hay CafeBiz – để biết cái gì đang hot.
  2. Đọc mấy Facebook của đám DLV và Bò Đỏ nhưng Huỳnh Phước Sang, Chung Nguyen, Pín, Thiên Lương hay Huy Đức – để biết tụi nó nghĩ gì trong đầu.
  3. Suy ngẫm về những điều họ nói để đưa ra phản biện trong đầu.
  4. Chụp màn hình bài viết hay tiêu đồ bài báo.
  5. Bắt đầu phân tích từng đoạn một rồi gõ phản biện.
  6. Xuất bản online và sẵn sàng nhận ăn chửi, phản biện.

Bạn phải chấp hận bị người ta chê. Tôi bị chê nhiều như gì nhưng tôi cũng kệ mẹ. Cũng đừng bận tâm tới những đứa lải nhải “Thằng này hết ý tưởng, muốn nổi tiếng hay sao mà ăn theo người ta.” Mấy đứa đó ngu bỏ mẹ ra. Đã làm truyền thông thì phải biết tận dụng sự kiện và thời cơ. Bạn phải dũng cảm đi đập những thằng xạo lồn chứ không phải ngồi tự sướng. Ban đầu gõ thì không thể nào hay được. Nhưng từ từ, sau một thời gian sẽ hay. Nếu cần phải địt mẹ thì cứ địt mẹ. Trí thức lịch sử tử tế làm gì cho nó mệt.

Người viết thành công là người viết lôi kéo người ta vào một câu chuyện, dù thật hay phịa, để giải thích một vấn đề. Hay hơn nữa là khiến họ nghĩ rằng đây không phải là bài giảng kinh tế mà là một bài viết tục. Tục nhưng có chất xám. Phân biệt rõ ràng nha chưa.

Chẳng ai muốn nghe người khác giảng bài. Họ muốn nghe người khác tâm sự với họ, như 2 thằng bạn nhậu nói chuyện gái gú. Cuối cùng, chẳng ai nhớ tới cái thằng nói “tôi khuyên mày.” Cũng chẳng ai bận tâm tới mấy con lảm nhảm “sao mày không này nọ.” Người ta chỉ nhớ tới người nói “tôi đã làm.” Mấy đứa tám dóc và không làm gì chẳng có chút giá trị. Vứt.

Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm của tôi rồi đó. Ngày mai, các bạn hãy lướt qua mấy trang báo. Suy ngẫm về những điều họ nói rồi suy diễn ra phản biện. Từ từ rồi sẽ quen. Và đừng nhái văn phong thằng Ku Búa nữa. Thảm lắm. Phụ giải ảo nào.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments