ĂN XIN VÉ SỐ – Có nên cho tiền ăn xin và mua vé số không?

[ĂN XIN VÉ SỐ – Có nên cho tiền ăn xin và mua vé số không?] Sau một ngày chạy xe ôm quá mệt nên tôi đi ăn ngoài. Vì nhà nghèo, tiền trong túi không có nhiều nên tôi quyết định đi ăn hủ tiếu gỏ. Tôi biết chỗ hủ tiếu gỏ này trên đường Nguyễn Chí Thanh ngon bà cố. Vừa ăn hủ tiếu vừa được nhìn gà bay lượn chào khách “Anh ơi, bay không anh?”
 
Tôi đang ăn thì bỗng nhiên có một bà già tới xin tiền. Tôi không cho. Rồi vài phút sau có một ông bán vé số tới, tôi không mua luôn. Hình ảnh người bán vé số hay ăn xin là điều dễ tìm thấy ngoài đường. Khi bạn đi ăn quán bình dân hay vỉa hè thì thế nào cũng gặp một vài người tới ăn xin hay bán vé số. Vậy bạn có nên cho tiền ăn xin hay không hay mua vé số? Đó là quyết định cá nhân của mỗi người, không có đúng sai. Nhưng ở đây tôi sẽ giải thích vì sao tôi không cho tiền ăn xin hay mua vé số.
 
Bây giờ tờ vé số là 10,000 VND. Nếu mua thì tôi sẽ tốn 10,000 VND. Nếu mỗi ngày tôi mua thì sẽ tốn 300,000 VND một tháng. Giờ khi thấy người bán vé số, tôi có 2 sự lựa chọn: 1) mua và 2) không mua. Nếu tôi mua thì chẳng sao, tôi được tờ vé số, tôi hỗ trợ người đó sống qua ngày. Nhưng nếu tôi không mua thì sao? Nói tới đây thì bạn sẽ nghĩ “không mua thì người ta sẽ khổ.” Có thể, nhưng tôi xin giải thích tác động nếu bạn không mua.
 
Nếu bạn không mua vé số thì bạn để dành được 10,000 VND. Ngày thứ 2 bạn không mua nữa, bạn tiết kiệm thêm 10,000 VND. Giờ bạn có 20,000 VND. Rồi trong một tháng bạn không mua, mỗi ngày bạn tiết kiệm 10,000 VND, là tổng cộng 300,000 VND. Giờ với 300,000 VND đó bạn có thể dẫn một cô gái đi xem phim, hay đi phượt ngoài thành phố, hay đi ăn ở quán nào đó, còn không thì bạn có thể mua cuốn sách đọc.
 
Giờ hãy suy ngẫm về điều này. Nếu bạn mua vé số kia thì làm sao bạn tích lũy được tiền để thực hiện những điều kia được? Và nếu bạn không để dành tiền để đi ăn, để mua sắm hay để mua sách thì làm sao bạn có thể kích thích tiêu thụ trong các ngành đó? Người bán sách hay nhân viên quán ăn kia chỉ có việc làm nếu bạn đi ăn ở những chỗ đó. Nhưng bạn chỉ thực hiện điều đó nếu bạn tích lũy đủ tiền. Và bạn chỉ có thể tích lũy đủ tiền nếu bạn không mua tờ vé số kia.
 
Nó như ngụy biện kính vỡ của Bastiast. Thằng kia lấy đá đập nát cửa kính rồi anh chủ tiệm tốn tiền sửa chữa. Người kia thấy vậy cho rằng anh ta đang tạo việc làm cho người thợ kính. Nhưng nếu kính anh ta không vỡ thì anh ta có thể mua đồ ăn hay dụng cụ và tại việc làm cho người khác.
 
Nền kinh tế phát triển dựa trên sự tích lũy vốn, tích lũy tiền, dù lớn hay nhỏ. Chứ nó không phát triển trên sự thương xót. Quyết định là của bạn. Riêng tôi thì không mua vé số và cho tiền ăn xin. Vì tôi muốn để dành tiền để mua hàng và ủng hộ những người cung cấp dịch vụ và hàng hóa cho tôi.
 
Bạn có thể cho tiền người ăn xin hay mua tờ vé số để ủng hộ. Đó là sự lựa chọn cá nhân của bạn. Nó không sai cũng không đúng. Nhưng nếu bạn KHÔNG mua tờ vé số hay KHÔNG cho tiền người ăn xin kia thì cũng không sao. Cho hay không cho, mua hay không mua không hề có ý nghĩa đúng sai. Bạn mua thì bạn hỗ trợ người bán vé số. Nhưng nếu bạn không mua thì bạn có thể tích lũy tiền để mua cái khác, và bạn giúp đỡ người khác thông qua việc mua sắm của mình.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Facebook Comments