Vận Động vs Chạy Chức, Tự Do vs Tham Nhũng – Khác sao

[Vận Động vs Chạy Chức, Tự Do vs Tham Nhũng – Khác sao] Mới thấy một bạn chia sẻ một bài viết cũ này. Thằng tiến sĩ Rau Muống này nói đại khái như sau:
1. Nên hợp pháp hóa chạy chức chạy quyền – từ tham nhũng.
2. Chính trị gia ai cũng chạy chức.
3. Obama phải tốn tiền chạy chức mới vô được Nhà Trắng.
4. Trước sau gì cũng tốn thì tốt nhất nên hợp pháp hóa.

Cái bài nãy cũ nhưng tôi xin giải ảo. Vận Động khác với Chạy Chức ra sao? Và “tự do ngôn luận” khác với “tham nhũng ra sao?” Sau đây là định nghĩa:
1. Vận động: dùng công sức của mình, thu gom tiền để hoạt động dựa trên chính sách nhất định.
2. Chạy chức: lót tiền cho quan chức cao hơn để họ bổ nhiệm chức vị cho mình.
3. Tự do ngôn luận: tôi đồng ý với ông A nên tôi sẽ góp tiền cho chiến dịch của ông ta.
4. Tham nhũng: tôi đưa tiền cho ông A để ông ta đem lại đặc ân cho tôi, để ông ta đem lại lợi ích cho riêng tôi.

VẬN ĐỘNG – Obama, Trump hay Clinton đơn thuần chỉ vận động chứ không hề chạy chức. Họ không hề dùng tiền để mua chức. Cái họ đang làm là “chính trị chuyên nghiệp.” Nghĩa là đưa ra một chính sách, một chủ trương và tầm nhìn chính trị. Sau đó trình bày cho cử tri, ai thích thì có thể góp tiền cho chiến dịch của họ. Họ dùng tiền nguyên góp để đi quảng cáo, thuê nhân viên tư vấn để tranh cử như một cỗ máy marketing. Họ và những người góp tiền không hề điều khiển kết quả. Đúng, phe nào có nhiều tiền sẽ có lợi thế hơn, có tầm ảnh hưởng hơn. Nhưng sự quyết định vẫn nằm trong tay cử tri – tức người dân bỏ phiếu. Kết quả vẫn là có thể hoặc không thể xảy ra.

CHẠY CHỨC – Còn quan chức Việt Nam thì đơn thuần chỉ mua chức quyền – tức chạy chức. Nghĩa là họ bỏ tiền, đút lót những cá nhân cần thiết để được bổ nhiệm chức vụ. Cái người nhận tiền hoàn toàn có khả năng và sự quyết định. Người dân thì không hề hay biết gì. Người chạy chức không hề có một chính sách chính trị cụ thể nào cả, cũng không có chủ trương tranh cử. Họ biết kết quả trước khi đưa tiền.

TỰ DO NGÔN LUẬN – Khi tôi góp tiền, ví dụ, cho chiến dịch của Donald Trump – thì điều đó nghĩa là tôi đồng ý với ông ta và tôi muốn ủng hộ ông ta. Đó là tự do ý kiến chính trị của tôi. Ngược lại, những ai đồng ý với Hillary Clinton có thể không góp tiền cho chiến dịch Donald Trump mà dồn hết tiền và công sức cho bà Clinton. Không ai ép ai, không ai cấm ai. Tất cả đều tự nguyện. Người góp tiền cũng không nhận được đặc ân nào cả. Nếu ứng cử viên của họ thắng, thì chính sách họ đưa ra sẽ được áp dụng. Người hưởng lợi – hay có tác động – là tất cả chứ không phải riêng ai.

THAM NHŨNG – Khi ĐCS Trung Quốc hay các quốc gia Hồi Giáo góp tiền cho Quỹ Clinton để đổi lại những chính sách thiên vị – đó là tham nhũng. Vì họ có ý định trước, biết ý định trước và có thỏa thuận trước khi thực hiện. Tôi đưa tiền cho bạn để bạn đem lại những đặc ân cho tôi, cho riêng tôi và theo ý tôi. Ví dụ như tôi đưa bạn $100 để bạn đưa tôi cái hợp đồng xây dựng kia. Đó là tham nhũng.

Ông tiến sĩ kia chắc ăn rau muống nhiều quá nên thiếu chất xám. Thôi không sao, ông ta không đơn độc khi phát ngôn ngu kiểu đó. Cho nên lần sau bạn nghe ai đó nói những câu như: “Ở Mỹ cũng tham nhũng, gọi là lobby (vận động) đó thôi” thì hãy giải thích cho họ biết sự khác biệt giữa Vận Động và Chạy Chức; và giữa Tự Do Ngôn Luận và Tham Nhũng.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

19875528_477254545958920_1945030202827788978_n

Facebook Comments