Tiết lộ người góp tiền chính trị – Lợi hay hại?

[Tiết lộ người góp tiền chính trị – Lợi hay hại?][Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Khi bạn nghe cái từ “minh bạch,” bạn nghĩ gì trong đầu? Xác suất cao là bạn gắn kết từ đó với những điều tốt, như cởi mở, trung thực, trách nhiệm, những từ ngữ đó sẽ rất chính xác. Nhưng trong tư duy của phe cánh tả, “minh bạch” có một ý nghĩa rất khác. Và bạn cần phải biết ý nghĩa của điều đó còn không thì bạn có thể sẽ là một nạn nhân của nó.

Tất cả mọi người – bên cánh tả và hữu – đồng ý rằng minh bạch trong chính phủ là một điều tốt. Với sự ngoại lệ của những vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, chính phủ nên minh bạch Tất cả mọi người – bên cánh tả và hữu – đồng ý rằng minh bạch trong chính phủ là một điều tốt. Với sự ngoại lệ của những vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, chính phủ nên minh bạch trong tất cả công việc của nó. Công chúng có quyền để biết chính phủ đang làm gì với tiền thuế của bạn.

Nhưng minh bạch có một ý nghĩa hoàn toàn khác khi áp dụng ở trong giới tư nhân và phi chính phủ. Ví dụ, nơi bạn chọn để góp tiền. Minh bạch trong trường hợp này có nghĩa là có một hồ sơ công khai cho sự đóng góp tiền của bạn. Bây giờ, điều này có thể nghe bình thường, nhưng thật ra thì không. Vì sao? Bởi vì nó đặt bạn vào tầm nhắm của các đối thủ chính trị của bạn và biến bạn thành một mục tiêu tiềm năng. Scott Eckern trước đây là một đạo diễn sân khấu ở Sacramento, bang California, ông ta đã góp $1,000 để ủng hộ định nghĩa truyền thống của hôn nhân. Có thể bạn không đồng ý với lập trường của Scott. Đó là quyền của bạn.

Nhưng tờ LA Times không những chỉ không đồng ý, họ đã liệt kê danh sách từng người đã góp tiền như Scott lên mạng. Scott Eckern đã mất việc làm của mình, và những người khác phải đối mặt với sự tẩy chay và xa lánh, tất cả chỉ bởi vì cái gọi là minh bạch trong một lĩnh vực của cuộc đống đáng lẽ ra nên riêng tư. Trong đa phần lịch sử của đất nước chúng ta, điều đã xảy ra với Scott Eckern đáng lẽ ra đã không xảy ra: nếu bạn thực hiện một khoản đóng góp chính trị, danh tính của bạn sẽ không bị tiết lộ. Nhưng dưới áp lực của phe cánh tả, điều này đang thay đổi.

Ví dụ ở New York, bây giờ có luật là nếu một tổ chức phi lợi nhuận vận động chống lại một lập trường của một quan chức được bầu chọn, nó phải cho chính phủ biết danh tính của tất cả những người góp tiền cho tổ chức đó. Đối mặt với viển cảnh này, đa số người sẽ thì tìm cách tránh né rủi ro đó. của tất cả những người góp tiền cho tổ chức đó. Đối mặt với viển cảnh này, đa số người sẽ thì tìm cách tránh né rủi ro đó. Nói cách khác, sẽ an toàn hơn để giữ im miệng bạn lại và không đóng góp nữa. Thậm chí khi các quan chức nhà nước hứa là sẽ giữ thông tin người góp tiền bí mật, Nói cách khác, sẽ an toàn hơn để giữ im miệng bạn lại và không đóng góp nữa.

Thậm chí khi các quan chức nhà nước hứa là sẽ giữ thông tin người góp tiền bí mật, bạn không thể tin tưởng họ được. Vào năm 2015, tổng chưởng lý của California, Kamada Harris, bây giờ là một thượng nghị sĩ, đã yêu cầu rằng các tổ chức phi lợi nhuận công bố danh sách người góp tiền cho nhà nước, và sau đó văn phòng của bà ta đã “lỡ” đăng danh sách về thông tin của những người góp tiền lên mạng. Nhưng thậm chí nếu chính phủ đã giữ thông tin đó bí mật, thì nó không phải là chuyện của họ. đăng danh sách về thông tin của những người góp tiền lên mạng.

Nhưng thậm chí nếu chính phủ đã giữ thông tin đó bí mật, thì nó không phải là chuyện của họ. Bởi vì mặc dù minh bạch là một nhiệm vụ của chính phủ, sự riêng tư là một quyền của cá nhân. Nhưng thậm chí nếu chính phủ đã giữ thông tin đó bí mật, thì nó không phải là chuyện của họ. Bởi vì mặc dù minh bạch là một nhiệm vụ của chính phủ, sự riêng tư là một quyền của cá nhân. Làm sao chúng ta biết được? Vì Tu Chính Án 1.

Vào thập niên 1950, tiểu bang Alabama đã tìm cách ép tổ chức chủng tộc NAACP, phải công bố danh sách thành viên của họ. Yêu cầu này đã diễn ra khi các nhà hoạt động quyền dân sự đã đối mặt với những sự đe dọa và sựu trả đũa kinh tế vì đã đứng lên cho những quyền lợi con người cơ bản. Rất may mắn, Tòa Án Tối Cao đã can thiệp và phán quyết một cách nhất trí rằng Tu Chính Án 1 đã bảo vệ quyền tự do hiệp hội, và điều đó bao gồm sự bảo vệ từ những ai soi mói. Các nhà cấp tiến nói rằng chúng ta cần “minh bạch” để phơi bày cái gọi là “tiền đen” đằng sau những tổ chức phi lợi nhuận và những ứng cử viên chính trị mà họ không thích.

Các nhà cấp tiến nói rằng chúng ta cần “minh bạch” để phơi bày cái gọi là “tiền đen” đằng sau những tổ chức phi lợi nhuận và những ứng cử viên chính trị mà họ không thích. Đó cũng chính là điều mà những kẻ phân biệt chủng tộc đã nói về những khoản đóng góp cho tổ chức NAACP trong thập niên 1950. Ngôn luận vô dánh đã là một điều phước lành cho đất nước này.

Người tuyên truyền vô dánh đã giúp thúc đẩy Cuộc Cách Mạng Mỹ. Những nhà văn vô danh đa giúp thống nhất Hiến Pháp. Người tuyên truyền vô dánh đã giúp thúc đẩy Cuộc Cách Mạng Mỹ. Những nhà văn vô danh đa giúp thống nhất Hiến Pháp. Các nhà hoạt động vô danh đã giúp giải phóng người Mỹ từ sự đàn áp của bộ luật kỳ thị Jim Crow.

Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, sự vô danh sẽ sớm trở thành quá khứ. Nếu thông điệp là “bạn có tự do ngôn luận để nói về những chủ đề đó, nhưng chỉ nếu bạn không quan tâm về hậu quả,” thì sẽ có ít người dám nói công khai tự do hơn. Và đối với những người bên phe cánh tả, điều đó không sao cả. Thậm chí, đó chính là ý định của họ.

Đây là điều mà David Callahan đã viết trong tạp chí cánh tả, Inside Philanthropy: “Nếu những nhà đóng góp chịu sức ép, họ có thể không góp tiền nữa.” Cho nên, bây giờ bạn đã hiểu mục đích là gì rồi. Lần sau khi bạn nghe một chính trị gia hay một nhà hoạt động nói về “minh bạch,” hãy hỏi một câu đơn giản: ai nên minh bạch?

Nếu anh ta nói rằng chính phủ, thì hãy đồng ý với anh ta. Nếu anh ta nói bạn, người công dân, thì hãy nói anh ta là không. Ngôn luận của bạn là việc của bạn. Tôi là David French cho Đại Học Prager.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Bạn có thể ủng hộ qua Paypal [email protected] hoặc góp $1/tháng qua Patreon Cafe Ku Búa tại Patreon.com/cafekubua

Facebook Comments