Dân đen hóa kiến thức

[Dân đen hóa kiến thức] Các bạn có biết tại sao người ta không thích nghe các bạn không? Vì chẳng ai muốn nghe giảng bài, nghe người khác chỉ dạy và nghe mấy thứ nhức não cả. Tôi cũng vậy. Tôi đi làm mệt chết mẹ, tôi đâu có quan tâm tới mấy cao siêu như: lạm phát, nợ công, chính sách gay, ngoại giao hay nhân quyền là gì.
 
Các nhà trí thức thất bại trong việc nói chuyện với người dân vì họ nói chuyện với người dân như một người thầy nói chuyện với trò. Donald Trump thì lại nói chuyện với người dân như 2 thằng bạn nhậu nói chuyện với nhau. Điều tương chừng nhưng đơn giản nhưng không ai làm.
 
Tôi cũng vậy. Trước dây tôi cũng chỉ chơi văn phong cao siêu. Nhưng tôi cũng phát ngán. Cho đến khi tôi chơi văn phong dân đen thì mọi thứ trở nên khác hẳng. Không chỉ thu hút hơn và tôi còn cảm thấy thú vị và khoái chí hơn.
 
Chưa hiểu hả? Để tôi ví dụ luôn cho. Giờ nói về lạm phát đi nha. Giờ lạm phát là chính phủ in tiền, nền tiền mất giá và hàng hóa leo thang. Giờ tôi giảng cho bạn nghe về in tiền, lạm phát hay chính sách nợ công thì sao? Chán chết mẹ đúng không? Chán chứ gì nữa. Giờ tôi sẽ nói vầy.
 
“Ôi địt mẹ. Hồi sáng tao mới đi mua ổ bánh mì. Hôm nay nó lên 13k rồi mày ơi, tao nhớ trước đây có 10k à. Mày biết tại sao không? Tại vì đám Bắc Kỳ ở Ba Đình in tiền để đụ gái, bú lồn và mua nhà. Nên tiền tao mày làm ra mất giá. Giờ cái gì cũng tăng. Địt mẹ đám Bắc Kỳ Rau Muống.”
 
Các bạn thấy sự khác biệt chưa? Một người viết giỏi không phải là một người viết những lời hay ý đẹp hay dùng từ ngữ cao siêu. Một người viết giỏi là lôi cuốn người đọc vào một câu chuyện để giải thích một vấn đề. Họ sẽ hiểu nó là gì mặc dù họ không hề có ý định muốn hiểu.
 
Đó là tại sao những người như Huỳnh Phước Sang lại vô cùng hiệu quả trong việc lôi kéo dư luận. Vì ông ta không nói chuyện như một người thầy nói với trò, mà như 2 thằng bạn nhậu ngồi tám dóc.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Facebook Comments