BÀN TAY VÔ HÌNH – Thằng Nam Kỳ ăn phở Bắc Kỳ

[BÀN TAY VÔ HÌNH – Thằng Nam Kỳ ăn phở Bắc Kỳ] Sáng nay tôi đi ăn phở của một ông Bắc Kỳ, nấu theo vị Hà Nội. Tôi không thích Bắc Kỳ, thằng chủ quán phở Bắc Kỳ kia cũng đâu thích tôi, nhưng cả 2 chúng tôi đã giúp ích cho nhau một cách vô tình. Chúng ta đã nói rất nhiều về vùng miền và phân biệt Bắc Kỳ Nam Kỳ, nhưng trong thực tế nỗi hận thù đó đã bị trôi vào quên lãng, dù chỉ tạm thời vì lợi ích kinh tế của đôi bên. Nghĩa là gì?

Bây giờ tôi là một thằng Nam Kỳ không thích Bắc Kỳ, mỗi sáng tôi thích ăn phở. Ở xóm tôi có một phở phở nấu theo vị Bắc cực kỳ ngon. Quán phở là của một ông Bắc Kỳ và tôi đoán là ông ta cũng không thích Nam Kỳ. Cả 2 người đều ghét nhau. NHƯNG trong thị trường, cả 2 người đều được thúc đẩy và lôi kéo bởi một động lực để kiếm lợi ích cho nhau. Động lực này ép cả 2 phải hợp tác, làm ăn và giúp đỡ lẫn nhau. Kết quả là cả 2 đều đem lại lợi ích cho nhau dù mục tiêu là đem lại lợi ích cho bản thân.

Tô phở coi vậy chứ không phải vậy đâu nhé, nó là sự tổng hợp của công sức của nhiều người. Chưa hiểu hả. Để tôi giải thích:

  1. Bánh phở làm bởi một nhà sản xuất tại gia ở Sài Gòn. Cái hãng đó là của Nam Kỳ nhưng thuê nhân công Trung Kỳ để bán cho quán phở Bắc Kỳ.
  2. Thịt bò trong tô phở có thể là bò Củ Chi, chủ là một ông Nam Kỳ thuê nhân công Miền Tây, sản xuất để bán cho các siêu thị và mấy quán phở – trong đó có quán ông Bắc Kỳ kia.
  3. Nước phở được chế biến từ xương bò và nước lọc VIHASA hay nước cống thì tôi không biết. Nước đó được sản xuất bởi công ty nhà nước. Người chở đến là một thằng Miền Tây.
  4. Cái nồi được dùng để làm ra nước phở được sản xuất ở Đức hoặc Trung Quốc. Một nhà buôn lậu hay phân phối Bắc Kỳ mua ở cửa khẩu Tân Thanh về rồi bán lại cho mấy tiểu thương Nam Kỳ. Rồi cha nội Bắc Kỳ mua về.
  5. Rồi cái mặt bằng là ông Bắc Kỳ thuê lại của một con Bò Đỏ hay COCC gì đó, còn không là của một người Sài Gòn gốc.
  6. Chưa kể những thứ lặt vặt như bàn, ghế, chén, dĩa, tô, đũa, muỗng. Tất cả đều được sản xuất bởi Bắc Trung Nam tổng hợp ở mấy khu công nghiệp ở Bình Dương. Cả 3 đều ghét nhau nhưng vẫn cùng nhau sản xuất và làm việc.
  7. À à chưa kể cái em bưng phở là một em Bắc Kỳ nhưng đã đi vào Nam từ nhỏ. Giọng nói em ấy tổng hợp. Đường cong em ấy cũng như tô phở vậy. Rất ngon. Ô dè.

Đấy, các bạn thấy chưa. Người nuôi bò không hề có ý định làm ra tô phở. Người sản xuất bánh phở không hề biết mình sẽ hợp tác với người nuôi bò. Người làm ra cái tô không hề biết mình sẽ góp phần để làm ra tô phở. Chẳng ai quan tâm đến nhau, ai cũng ích kỷ cả và ai cũng làm vì lợi ích chung chứ không vì lý tưởng cao đẹp gì đâu. Nhưng tất cả đều được thúc đẩy bởi bàn tay vô hình của thị trường để đem lại lợi ích cho nhau, để phục vụ lẫn nhau và để kết nối tất cả nguyên liệu để biến thành tô phở.

Điều kỳ diệu là thằng Nam Kỳ và Bắc Kỳ không hề thích nhau. Nếu gặp ngoài đời chưa chắc gì họ nói chuyện. Lên mạng có thể họ sẽ chửi bới nhau. Nhưng trong một thị trường, họ lại trở thành khách hàng và đối tác của nhau. Lợi ích kinh tế đã khiến họ bỏ qua vùng miền và định kiến xã hội. Tất cả những lời kêu than của các nhà đạo đức hay bình luận viên đều không thể xóa diệu nỗi hận thù. Nhưng cơ chế thị trường và bàn tay vô hình của thị trường đã làm được điều mà bao nhiêu bài báo không thể làm được. Vì vậy điều gì sẽ xóa bỏ hận thù Bắc Nam và khiến thằng Nam Kỳ bắt tay với thằng Bắc Kỳ cho dù không thích nhau – đó chính là thị trường tự do. Thằng Nam Kỳ này xin hết.

PS: Nãy mới ăn xong bước ra thì có hai con chó – con đần với con xàm – tụi nó sủa: “Quấu quấu, thằng Ku Búa hết ý tưởng rồi sao mà cứ Bắc Kỳ Nam Kỳ, cứ chửi đàn ông Việt, cứ nói hoài vài chủ đề vậy.” Nhìn vậy anh Ku Búa thương quá nên xin anh chủ quán cục xương, sau đó nhìn 2 con chó rồi phán: “Ê kiki kaka kiki kaka, ăn xương nè con. Quất quấu. Ô dè. Ngoan. Ô dè.”

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments