THỊT CHÓ, TRUYỀN THỐNG VÀ THỊ TRƯỜNG

[THỊT CHÓ, TRUYỀN THỐNG VÀ THỊ TRƯỜNG] Trong cái làng kia, tên là Đần, có một quán thịt chó tên Thịt Cầy Ný Nuận. Cái làng đó có truyền thống ăn thịt chó rất lâu đời, nếu nhớ không lầm thì từ năm 1954 thì phải. Và quán Thịt Cầy Ný Nuận cũng đã khởi đầu từ thời đó cho đến nay. Theo thời gian, thằng chủ quán khẳng định quán thịt chó của mình là bảo tồn truyền thống của làng.

Một một ngày kia, sau một thời phát triển kinh tế cực mạnh, làng ấy trở nên giàu có. Thấy tiềm năng nên một nhà đầu tư chuỗi quán ăn tên Món Sài Thành mới quyết định mở một quán ăn ở cái làng đó. Theo thằng CEO là làng đó chưa có quán ăn nào chế biến một cách chuyên nghiệp và không có ai nấu món tổng hợp nên tiềm năng phát triển rất lớn. Nói là làm. Anh ta quyết định mở một quán Món Sài Thành ở Làng Đần. Ba tháng sau, quán đã xây xong và bắt đầu kinh doanh.

Nhưng hỡi ôi. Mới mở thì ông chủ quán thịt chó Cầy Tơ Ný Nuận xách cây Búa với cây Liềm tới quát: “Đ.ịt con mẹ mày, ai cho chúng mày mở quán ở đây? Chúng mày đang đe dọa đến truyền thống của của làng và người dân. Dân của bố mày đã ăn thịt chó mấy chục năm nay rồi. Thịt chó đã tạo không biết bao nhiêu công ăn việc làm trong làng, từ người nuôi chó cho tới thằng trộm cho. Bây giờ mày tới thì bố mày chết à? Chúng mày là công ty ở ngoài địa phương. Dân mà mua của mày là lấy tiền ra khỏi địa phương, vậy sao bố mày phát triển được. Cái l.ồn mẹ tụi mày.”

Nghe xong anh quản lý nhẹ nhàng nói dù rất tức giận: “Chào chú ạ, sao chú lại nói như thế. Truyền thống của gia đình chú là ăn thịt chó thì chú cứ tiếp tục ăn thịt chó, có ai cấm đâu. Nhưng em nghĩ dân làng phải có quán ăn khác và sự lựa chọn phong phú chứ. Chú không thể nào ép họ ăn thịt chó với rau muống hoài được. Truyền thống thay đổi theo thời gian, thói quan thay đổi theo thời gian, khẩu vị ăn uống cũng vậy. Ngày xưa Việt Nam đâu có phở và bánh mì đâu, nhưng nhờ Pháp mà nó đã trở thành truyền thống đó thôi. Ngày xưa Pháp xây đường rầy xe lửa, vậy có nghĩa là họ tiêu diệt mấy ông chở hàng bằng xe ngựa sao? Cái gì mới thì mình phải chào đón chứ.

Tụi con mở quán ở đây thì phải thuê nhân công địa phương, đóng thuế địa phương, tạo công ăn việc làm cho hơn chục người. Còn quán của chú chỉ thuê người nhà của chú, chẳng chuyên nghiệp chút nào cả. Cứ như vậy thì chú đang kìm nén sự phát triển của người dân chứ bảo vệ truyền thống cái gì chứ.”
Ông chủ quán Cầy Thơ Ný Nuận nghe xong vẫn ngoan cố và chửi lại: “Đ.ịt con mẹ mày. Bố mày đ.éo quan tâm. Mày là thằng ranh mới tốt nghiệp trường rồi đi làm chứ biết đ.éo gì mà phán. Bố mày đã có kinh nghiệm 40 năm làm thịt cầy nên mày đừng cãi với bố mày.”

Nói xong ông chủ quán thịt cầy địt cha địt mẹ rồi đi về. Sau đó ông ta đi vòng vòng kêu người dân đừng ăn ở quán mới mở mà hãy ủng hộ truyền thống của làng bằng cách ăn thịt chó. Đó mới là “tinh thần ný nuận.” Mấy người trong làng tuy trước mặt cười đồng ý nhưng ông ta vừa đi thì ngay lập tức nói với nhau: “Ôi cái thằng điên. Tao muốn ăn ở đâu là quyền của tao. Liên quan đ.éo gì tới mày.”

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments