TÔI CHỈ MUA HÀNG NỘI ĐỊA

[TÔI CHỈ MUA HÀNG NỘI ĐỊA] Có một cô gái kia ở xứ Thượng Đẳng, cô ấy rất dễ thương và rất có tình với đất nước Thượng Đẳng và vùng quê tên Siêu Đẳng. Cô ta thấy các cửa hàng quốc tế, các công ty nước ngoài và các doanh nhân tứ xứ tới quê cô nhiều quá. Theo cô, họ đang lấy đi việc làm của người địa phương, một đồng người ta mua ở cửa hàng thương hiệu là một đồng cửa hàng địa phương mất đi. Cho nên cô quyết định thực hiện chiến dịch “Người Siêu Đẳng mua hàng Siêu Đẳng.” Nghĩa là người địa phương mua hàng địa phương, chứ không thể để tụi siêu tư bản và các doanh nghiệp lớn lấn áp và cướp việc làm của dân địa phương. Với tinh thần cao cả đó, cô đi ngủ và quyết định sáng mai sẽ làm ngay và luôn.
 
Sáng hôm sau khi cô ta đang khò khò khì khì trong cái phòng có máy sưởi Made In China, trên cái giường được làm bằng gỗ ở Oregon, sản xuất ở Ohio rồi bán tại cửa hàng Walmart ở trong khu vực thị trấn Siêu Đẳng – thì bất chợt cái iPhone 7 của cô reo tít tít. Cô ta liền quẹt quẹt để tắt thông báo đánh thức. Ôi cái iPhone. Ôi cái iPhone tuyệt đẹp được thiết kế bởi công ty Apple ở California bởi hàng chục ngàn nhân viên từ khắp nơi trên thế giới. Ôi cái iPhone được sản xuất ở Trung Quốc và thầu sản xuất là một công ty Đài Loan. Ôi cái iPhone sau đó được vận chuyển tới Mỹ bằng đường bay và tàu Hàn Quốc và chở bởi nhân viên người Phillipines. Ôi cái iPhone kỳ diệu.
 
Sau đó cô ta đi vô toilet ngồi trên bồn cầu được sản xuất ở Đức và mua sỉ bởi một công ty Mỹ rồi bán lại cho một cửa hàng nhỏ lẻ. Cô ta vừa giải quyết việc tự nhiên thì vừa cầm điện thoại coi hôm nay trang Amazon có hàng nào giảm giá không để mua luôn cho tiện, lỡ mua gói Prime của nó rồi. Sau đi bấm nước xả – mà nước được kiểm soát bởi một công ty ngoài khu vực địa phương và sử dụng phần mềm của một công ty Đức – cô ta đi ăn sáng.
 
Cô ta ăn sáng bằng món thịt heo và bánh mì. Thịt heo thì được nuôi ở Texas, sau đó được mua lại bởi Whole Foods rồi cô ta mua ở cửa hàng địa phương. Cô ta dùng cái nĩa được sản xuất ở Trung Quốc để đưa thịt heo vô miệng. Rồi cô ta uống một ly cà phê. Ôi cà phê được trồng ở Brazil rồi mua bởi Nestle, sau đó bán lại cho Walmart. Ôi cà phê được trồng ngoài địa phương.
 
Ăn sáng xong, cô ta mặc quần jeans được thiết kế bởi một tay thiết kế lừng danh ở New York rồi bán trên mạng. Sau đó cô ta ra khỏi nhà đóng cửa và khóa lại bằng cái ổ khóa Made In Vietnam. Rồi cô ta bước vô chiếc xe hơi. Ôi chiếc xe hơi Toyota, được thiết kế bởi một công ty Nhật, được sản xuất ở một nhà máy ở Texas. Rồi một nhà phân phối lớn mua lại rồi đưa cho cửa hàng xe nằm ngoài thị trấn. Ôi chiếc xe không được sản xuất ở địa phương.
 
Rồi cô ta chạy tới chỗ vận động bằng cách đốt xăng. Ôi những lít xăng được đào lên ở Trung Đông, rồi mua lại bởi Exxon, rồi chuyển đi bởi một công ty xe tải quốc gia, rồi được một cây xăng điều hành bởi người Ấn Độ mua lại.
 
15 phút sau cô ta tới cửa hàng 7-Eleven. Cô ta liền thấy ông chủ cửa hàng tạp hóa địa phương kia. Ông ta đang chạy chiếc Porsche, ôi chiếc siêu xe của Đức. Không những thế, ông ta còn đeo đồng hồ Casio của Nhật. Đã vạy ông ta còn độ chiến nón Nike, một công ty quốc tế, và chiếc nón làm ở Việt Nam. Ông ta thấy cô, liền bỏ chiếc điện thoại Xperia Z3, thiết kế bởi Sony và sản xuất ở Trung Quốc. À, ông ta cũng tắt luôn chiếc điện thoại Samsung Galaxy, một điện thoại của Hàn Quốc và sản xuất ở Việt Nam.
 
Sau đó cô ta và ông chủ tiệm cầm cái microphone Made In Malaysia được kết nối với cái loa Made In China và phán: “Tôi chỉ mua hàng địa phương và cửa hàng địa phương thôi. Mua hàng ngoại là giết kinh tế nội địa. Mua ở cửa hàng thương hiệu lớn là giúp bọn đại tư bản trong khi họ không tạo việc làm gì cả. Họ chỉ tạo việc làm cho tầm 1 triệu người ngoài địa phương này thôi chứ có tạo việc làm ở đây đâu. Tổ cha các công ty quốc tế. Tổ cha đám đại tư bản. Vì lẽ đó, đả đảo, đả đảo. Ô dè ô dè ô dè.”
 
PS: Bài viết chỉ mang tính chất giải trí, xin mấy bạn đừng quá nghiêm túc.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Facebook Comments