Mua ở 7-Eleven hay cửa hàng địa phương?

[Mua ở 7-Eleven hay cửa hàng địa phương?] Tôi mới thấy một bạn chia sẻ bài viết này. Đây là một ví dụ điển hình của cái gọi là “Ngụy Biện Kính Vỡ của Bastiat” (Broken Window Fallacy) và sự tự hào ngu ngốc hoặc vớ vẩn. Chuyện là vầy. Có cô bạn kia đi ra thị trấn để mua đồ và thấy 2 cửa hàng: (1) cửa hàng địa phương, kiểu tạp hóa và (2) cửa hàng 7-Eleven, một thương hiệu cửa hàng tiện ích rất lớn và nổi tiếng.

Sau khi suy nghĩ cô ta quyết định mua ở 7-Eleven vì giá ở đó rẻ, phong phú, đa dạng và dịch vụ rất chuyên nghiệp. Nhưng anh bạn của cô ta lại nói ngược – hãy mua ở cửa hàng địa phương –  vì anh ta cho rằng làm vậy sẽ kích thích nền kinh tế địa phương, mua ở cửa hàng lớn kia là không giúp mấy doanh nghiệp nhỏ, làm vậy là sẽ không phân chia tiền đồng đều, phải mua ở cửa hàng địa phương vì đó là cách nuôi dân địa phương.

Ở đây tôi sẽ nói rất nhỏ nhẹ và tế nhị. Đó là một cái suy nghĩ bần nông và ngu ngốc. Nói vậy không được, phải nói là anh bạn đó đang lặp phải cái gọi là “ngụy biện kính vỡ của Bastiat,” thấy một mà không thấy hai. Vì sao? Bởi vì:

  1. Mua ở cửa hàng địa phương không đồng nghĩa với việc bạn ủng hộ kinh tế địa phương. Ủa vậy cái cửa hàng 7-Eleven đó đang ở địa phương kìa, vậy nó là cửa hàng “ngoài địa phương?” Cửa hàng 7-Eleven cũng phải thuê nhân viện địa phương, trả tiền thuê mặt bằng địa phương, thuê người phân phối hàng ở địa phương. Cho nên cửa hàng 7-Eleven là một cửa hàng địa phương như bao cửa hàng khác.
  2. Mua ở cửa hàng địa phương không hề “phân phối đều dòng tiền.” Cái này phải nói sao ta? Khi bạn mua $100 ở cửa hàng địa phương, người chủ sẽ lấy $100 để mua hàng ngoài địa phương, ông ta sẽ trả tiền nhập ngoài địa phương, ông ta sẽ trả tiền vận chuyển ngoài địa phương, ông ta sẽ mua hàng nước ngoài ở ngoài địa phương. Rồi giả sử ông ta lời $10, ông ta sẽ lấy tiền đó và mua hàng ngoài địa phương hay đi du lịch ngoài địa phương. Vậy nghĩa là khi bạn tiêu $100 ở cửa hàng địa phương, bạn không hề phân phối tiền đồng đều vì số tiền đó cũng chạy ra ngoài địa phương. Nghe nhảm nhí và vô lý đúng không? Chính xác là vậy.
  3. Cửa hàng 7-Eleven là một thương hiệu cửa hàng tiện ích rất lớn và nổi tiếng. Chính vì quy mô của họ mà họ đã tiết kiệm được người dân vô số phiền phức và tiền bạc. Vậy là đại tư bản? Mà đại tư bản là xấu? Không hề. Đại tư bản là vĩ đại và đỉnh cao của nền kinh tế.
  4. Mua ở cửa hàng địa phương không hề “giữ gìn văn hóa từng vùng.” – Cái đó là nghĩa gì? Cửa hàng địa phương là văn hóa địa phương? Cửa hàng địa phương mua hàng ngoài địa phương, sử dụng dịch vụ vận chuyển ngoài địa phương, liên kết chuỗi cung cấp ngoài địa phương, và có thể là người chủ chỉ thuê nhân viên trong khi ông ta là người ngoài địa phương. Vậy giữ gìn văn hóa địa phương là nghĩa gì?
  5. Giờ bạn mua ở cửa hàng 7-Eleven và tiết kiệm $2 so với mua ở cửa hàng địa phương. Giờ với $2 dư đó bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ mua cây kem, trái cây hay dùng dịch vụ gì đó địa phương. Nếu bạn mua ở cửa hàng địa phương với giá cao hơn, bạn không thể tiết kiệm $2 đó thì bạn có thể “kích thích” hay “tiêu thụ” ở những cơ sở khác ở địa phương không? Không hề. Cho nên việc bạn nghĩ rằng mình trả cao hơn để giúp địa phương là điều gọi là “ngụy biện kính vỡ của Bastiat.” Thấy cái trước mắt mà không thấy cái lâu dài.

Rồi chuyện 7-Eleven mới vào Việt Nam cũng tương tự. Họ đầu tư vào Việt Nam là trở thành một công ty Việt Nam rồi. Họ tuyển nhân viên Việt Nam, mua hàng địa phương và ngoài nước. Cho nên mua ở cửa hàng 7-Eleven hay tiệm tạp hóa đều như nhau. Bất cứ cửa hàng, doanh nghiệp hay tổ chức nào cho rằng mua ở cửa hàng địa phương là yêu địa phương, yêu nước hay cái gì đó là một ngộ nhận rất buồn cười và vớ vẩn. Cho nên, hãy mua ở nơi đem lại giá trị cao nhất cho đồng tiền của bạn. Cho dù đó là hàng Nhật, Việt, Mỹ, Tàu, Campuchia, Thái hay Úc. Hãy tối đa hóa giá trị đồng tiền của minh. Đó mới là tối ưu.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

7-11

 

Facebook Comments