DOANH NHÂN – Vai trò của doanh nhân trong nền kinh tế

[DOANH NHÂN – Vai trò của doanh nhân trong nền kinh tế] Hồi nãy tôi mới đi siêu thị để nấu ăn. Tôi mua rất nhiều thứ: thịt, rau, nước mắm, nước tương, bột ngọt, dấm, cà chua, bắp và sốt. Tất cả những thứ đó gọi là “nguyên liệu,” nó chẳng có giá trị gì cả, nếu có thì rất thấp. Tôi mua về để chế biến, để biến những nguyên liệu và tài nguyên đó thành một món ăn.

Nhưng nấu ăn không hề dễ chút nào. Nấu ăn không phải là chỉ mua thịt và rau về, để vô nồi, bật lửa lên rồi nó tự nhiên thành một món ăn ngon miệng. Không dễ đâu. Để làm ra một món ăn ngon thì hải mất rất nhiều thời gian học hỏi, nghiên cứu, thí nghiệm, trải nghiệm rồi thực hiện. Rồi theo thời gian người nấu sẽ có đủ kỹ năng để nấu một món ăn. Tôi thì chủ yếu học bằng cách coi Youtube. Bất cứ ai cũng có thể đi siêu thị hay chợ và mua thịt và rau về. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ chế biến những thứ vô giá đó thành một món ăn. Phải có một thứ chúng ta gọi là “kiến thức” hay “chất xám” thì những thứ đó mới có thể biến thành một món ăn ngon miệng được.

Cũng tương tự, một nền kinh tế cũng chỉ là những vật liệu, nguyên liệu và tài nguyên khô và thô. Những thứ đó chẳng có giá trị gì cả. Đá, cát, vàng, kim cương, nước, mặt trời, dầu, thép, đất, hay đất hiếm – nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bất cứ ai cũng có thể mua nó một cách rẻ mạt. Nhưng để biến những thứ thô đó thành những sản phẩm là một chuyện khác. Để đi từ một nền kinh tế thô thành một nền kinh tế sáng tạo thì cần kiến thức hay chất xám, và doanh nhân để áp dụng những kiến thức đó. Tương tự như tôi hay một người đầu bếp muốn nấu ăn, một doanh nhân phải liên tục học hỏi, trải nghiệm, thí nghiệm và thực hiện rồi từ từ biến những tài nguyên thô kia thành những sản phẩm. Khi không có kiến thức, khi không có doanh nhân – một nền kinh tế chỉ là cát bụi.

Việt Nam có rất nhiều đất nông nghiệp, nhưng vì không có kiến thức và doanh nhân có đủ kiến thức – nên gạo Việt Nam lại có giá trị thấp. Việt Nam có mỏ dầu, nhưng không chế biến thành xăng một cách độc lập. Trong khi đó, Nhật chẳng tài nguyên gì, phải nhập tất cả, nhưng họ lại xuất khẩu hàng tỷ USD xe hơi và hàng điện tử. Singapore chỉ là một hòn đảo nhưng lại là một trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới. Sự khác biệt ở đây là gì? Đó là kiến thức và doanh nhân để biến những kiến thức đó thành những sản phẩm.

Vì thế, vai trò của doanh nhân trong nền kinh tế là gì? Đó là:

  1. Học hỏi kiến thức để biến những tài nguyên thô thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
  2. Kết nối cung và cầu của tài nguyên.
  3. Nhìn nhận nhu cầu trong thị trường để tìm cách đáp ứng.
  4. Kết nối kiến thức và tài nguyên.
  5. Phân phối tài nguyên đúng nơi và đúng lúc dựa trên lời lỗ.
  6. Lắng nghe tín hiệu của thị trường – lời lỗ. Lời ra dấu hiệu họ làm đúng. Lỗ ra dấu hiệu họ làm sai.
  7. Sử dụng nhân lực lao động một cách tối ưu.
  8. Cập nhật kiến thức để liên tục cải cách.
  9. Tìm kiếm cơ hội để kiếm lời cao nhất.
  10. Và cuối cùng, học hỏi từ kinh nghiệm để không tái phạm sai lầm.

Một doanh nhân cũng như một nhà bếp, anh ta nhìn thấy giải pháp cho một vấn đề để giải quyết nó. Anh ta tận dụng kiến thức có sẵn và học hỏi kiến thức cần thiết để biến những nguyên liệu thô thành sản phẩm, rồi biến những sản phẩm thành lợi nhuận – như anh nhà bếp biến rau và thịt thô thành một món ăn ngon miệng. Nếu không anh đầu bếp và kiến thức nấu ăn, những con cá, những miếng thịt và rau quả kia sẽ là những thứ vô vị. Nếu không có anh doanh nhân và kiến thức thì những mỏ dầu, người lao động, những giọt nước hay những khu đất kia – tất cả chỉ vô nghĩa. Nền kinh tế lúc đó sẽ chỉ là cát bụi.

Đó là sự khác biệt giữa một nền kinh tế nghèo và thô với một nền kinh tế giàu và sáng tạo – kiến thức và doanh nhân để áp dụng kiến thức đó.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments