Vì sao người Da Đỏ Mỹ vẫn nghèo?

[Vì sao người Da Đỏ Mỹ vẫn nghèo?][Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Người Da Đỏ Mỹ là những người nghèo nhất trong các sắc tộc của Mỹ. Tại sao? Suy cho cùng, chính phủ đã ban cho họ những khu đất đặc biệt khổng lồ và tạo ra hàng loạt cơ quan để chăm sóc họ. Vâng, có thể đó chính là lý do. Naomi Schaefer Riley, tác giả của cuốn Con Đường Nước Mắt Mới (The New Trail of Tears) giải thích sau đây:

Chúng ta đã nghe nhiều về những chuyện tiêu cực chính phủ Mỹ đã làm đối với người Mỹ Da Đỏ trong quá khứ. Nhưng còn hiện tại thì sao? Như đa số người, lúc duy nhất tôi nghe về người Mỹ Da Đỏ là khi mọi người đang phẫn nộ về những biểu tượng thể thao hoặc tên của đội thể thao, như đội bóng Washington Redskins (Da Đỏ).

Nhưng những cái tên của những đội thể thao là những vấn đề nhỏ nhất của người Da Đỏ. Bạn có biết rằng người Da Đỏ có mức nghèo đói cao nhất trong bất cứ nhóm chủng tộc nào ở Mỹ không? Bạn có biết rằng nạn nghiện rượu phổ biến trong giới trẻ Da Đỏ hơn bất cứ nhóm thanh niên nào trong các sắc tộc khác không? Bạn có biết rằng tỷ lệ lạm dụng trẻ em trong giới người Da Đỏ cao gấp 2 lần so với mức quốc gia không?

Cho đến khi tôi đã đến những khu dành riêng của người Da Đỏ cho cuốn sách của tôi, Vệt Nước Mắt Mới (The New Trail Of Tears), tôi không hề biết về bất cứ điều này. Nguồn gốc của những vấn đề khủng khiếp đó là gì? Tôi tự hỏi. Và tôi càng tìm hiểu sâu hơn, tôi càng nhận ra rằng, giữa thế kỷ 19 và ngày hôm nay, không có gì đã thay đổi cả: vấn đề chính vẫn là chính phủ. Hai cơ quan hành chính chính mà giám sát những hoạt động của người Da Đỏ vốn đang sinh sống trên những khu đặc biệt là Cơ Quan Về Người Da Đỏ, hoặc Bureau of Indian Affairs (BIA) và Cơ Quan Giáo Dục Người Da Đỏ hoặc Bureau Of Indian Education (BIE). Giáo dục, phát triển kinh tế, toàn án bộ lạc, duy trì đường bộ, dịch vụ nông nghiệp và xã hội – chính phủ liên bang về mặt cơ bản chi trả và kiểm soát tất cả những điều đó. Không bất ngờ gì khi người Da Đỏ nói rằng BIA có nghĩa là “Bossing Indians Around” (hành hạ người Da Đỏ).

Gom lại, cả hai cơ quan đó đã có những ngân sách tổng cộng $3 tỷ mỗi năm, và có hơn 9,000 viên chức. Đó có nghĩa là một viên chức cho mỗi 111 người Da Đỏ sinh sống trong khu đặc biệt. Trong số tiền $3 tỷ mỗi năm đó, BIE sử dụng $850 triệu để giáo dục 42,000 học sinh. Đó là hơn $20,000 cho mỗi học sinh, so sánh với mức bình quân toàn quốc là $12,400 cho mỗi học sinh. Có rất nhiều cơ quan liên bang khác cũng có những chương trình cho người Da Đỏ. Để ví dụ, cơ quan dịch vụ y tế Indian Health Service có ngân sách trong năm 2015 hơn $4.6 tỷ. Mặc dù vậy, có rất nhiều báo cáo về những y tế không thể quản lý những liều thuốc cơ bản, về những dụng cụ bị hư, và những cơ sở y tế mất vệ sinh. Quá rõ ràng rằng, sự thiếu kinh phí không phải là vấn đề. Hàng tỷ đô mà chính quyền liên bang chi cho người Da Đỏ mỗi năm đã không làm đời sống họ tốt hơn. Thậm chí, xét về đa số cách đo lường về mặt kinh tế và y tế xã hội, đời sống của những người Da Đỏ Mỹ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Bên cạnh những yếu tốt về văn hóa, cách duy nhất để thoát ra khỏi vấn nạn phát triển kinh tế này, nhưng hệ thống khu đặc biệt khiến điều này trở nên bất khả thi. Sau hàng loạt các hiệp ước và luật trong nhiều thập niên qua – vài cái có ý định tốt, vài cái thì không, chính quyền liên bang đã quyết định giữ đất của người Da Đỏ bằng cách giao phó bởi một người khác để có thể ngăn chặn những người không phải là người Da Đỏ có thể mua được miếng đất đó.

Nhưng trừ những người Da Đỏ, những người có của cải được giữ bằng cách giao phó là con cái của họ và những người không đủ năng lực tâm lý. Liệu có điều gì miêu tả tốt hơn mức độ quan tâm của chính phủ đối với người Da Đỏ Mỹ không? Hậu quả khủng khiếp của cách quản lý đất giao phó này là người Da Đỏ không thể bán đất của họ, có nghĩa là họ không thể sử dụng nó như những người Mỹ khác làm – để ví dụ, dùng để thế chấp để vay vốn kinh doanh. Có ngân hàng nào sẽ cho một người chủ đất vay mà không sở hữu đất của mình không?

Tác hại khác của điều điên rồ này là người Da Đỏ không thể phát triển mảnh đất này mà họ không sở hữu. Những khu đặc biệt của người Da Đỏ chứa gần 30 phần trăm lượng than dự trữ ở phía tây Mississippi, 50 phần trăm của lượng uriniam dự trữ tiềm năng, và 20 phần trăm của dầu và xăng dự trữ. Những tài nguyên đó ước tính là có giá trị gần $1.5 nghìn tỷ. Nhưng đại đa số mảnh đất của người Da Đỏ với tài nguyên tự nhiên vẫn không được khai thác bởi vì những quy định của chính phủ liên bang.

Để ví dụ, để người Da Đỏ có thể có giấy phép để khai thác than trên đất Da Đỏ yêu cầu 49 bước kéo dài khắp 4 cơ quan chính quyền liên bang. Mỗi trong 49 bước này có thể kéo dài hàng tháng trời hoặc năm trời để được chấp nhận. Có quá nhiều quy định chính phủ đế mức chỉ để nộp đơn để lấy một giấy phép để đào hố sẽ tốn $6,500. Liệu có thực sự là tốt nếu cộng đồng đó đang sống trong nghèo đói không? Vì vậy, giải pháp có thể là gì?

Để bắt đầu, hãy chấm dứt hệ thống quản lý đất bằng giao phó. Để người Da Đỏ làm điều họ muốn với mảnh đất họ sở hữu. Hãy dẹp bỏ sự quan liêu khổng lồ của chính phủ liên bang. Hãy đưa người Da Đỏ Mỹ cơ hội để tận dụng chính điều đã kéo hàng triệu người ra khỏi nghèo đói và vào tầng lớp trung lưu: thị trường tự do.

Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức, và nó sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng nó sẽ làm nhiều điều tốt hơn cho người Da Đỏ Mỹ hơn sự thay đổi tên của đội bóng Washington Redskins. Tôi là Naomi Schafer ở Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U] Bạn có thể ủng hộ qua Paypal [email protected] hoặc góp $1/tháng qua Patreon Cafe Ku Búa https://www.patreon.com/cafekubua

Facebook Comments