Lịch sử đen tối của Đảng Dân Chủ Mỹ

[Lịch sử đen tối của Đảng Dân Chủ Mỹ][Ku Búa @ Cafe Ku Búa]  Bạn có biết rằng Đảng Dân Chủ đã bảo vệ chế độ nô lệ, bắt đầu cuộc Nội Chiến, thành lập KKK, và chống lại tất cả những bộ luật dân sự chính trong lịch sử Mỹ hay không? Hãy xem Carol Swain, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại Học Vanderbilt, chia sẻ lịch sử đen tối này của Đảng Dân Chủ,

Khi nghĩ đến sự công bằng chủng tộc và quyền dân sự, bạn sẽ nghĩ về đảng phái nào? Đảng Cộng Hòa? Hay làm Đảng Dân Chủ? Đa số người sẽ nói là Đảng Dân Chủ. Nhưng câu trả lời này không đúng. Kể từ sự sáng lập của nó vào năm 1829, Đảng Dân Chủ đã chống lại tất cả những nỗ lực quyền dân sự chính, và có một lịch sử phân biệt đối xử rất lâu dài.

Đảng Dân Chủ đã bảo vệ chế độ nô lệ, bắt đầu Cuộc Nội Chiến, phản đối Cuộc Tái Xây Dựng, thành lập ra tổ chức kỳ thị chủng tộc Ku Klux Klan, áp đặt sự tách biệt chủng tộc, thực hiện những cuộc treo cổ, và chống lại bộ luật quyền dân sự của thập niên 1950 và 1960. Ngược lại, Đảng Cộng Hòa được thành lập vào năm 1854 với chủ trương là đảng chống lại chế độ nô lệ.

Mục đích của nó là ngăn chặn sự nới rộng của chế độ nô lệ vào những lãnh thổ miền tây mới với mục đích cuối cùng là xóa bỏ nô lệ hoàn toàn. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị ngăn chặn một cách quyết liệt bởi Tòa Án Tối Cao. Vào vụ kiện Dred Scott với Sandford trong năm 1857, toà án đã ban hành quyết định rằng người nô lệ không phải là công dân; họ là tài sản. Bảy vị chánh án đã bỏ phiếu ủng hộ chế độ nô lệ là ai? Tất cả đều là người Dân Chủ. Còn 2 chánh án đã phản đối? Cả 2 đều là nhà Cộng Hòa. Câu hỏi về chế độ nô lệ, đương nhiên, cuối cùng đã được giải quyết bởi một cuộc nội chiến đẫm máu. Tư lệnh trưởng trong cuộc chiến đó là Tổng Thống Cộng Hòa đầu tiên, Abraham Lincoln – người mà đã giải phóng những người nô lệ.

Sau này sau khi Quân Miền Nam đầu hàng, John Wilkes Booth, một người Dân Chủ, đã ám sát Tổng Thống Lincoln. Phó tổng thống của Lincoln, một người Dân Chủ tên Andrew Johnson, đã nhậm chức vị tổng thống. Nhưng Johnson lại hoàn toàn phản dối kế hoạch của Lincoln để hòa nhập những người nô lệ mới được thả tự do vào sự trật tự kinh tế và xã hội ở Miền Nam. Johnson và Đảng Dân Chủ đã thống nhất trong sự phản đối của họ đối với Tu Chính Án 13, vốn xóa bỏ chế độ nô lệ; Tu Chính Án 14, vốn trao quốc tịch cho người nô lệ da đen; và Tu Chính Án 15, vốn trao quyền bầu cử cho người da đen. Cả 3 tu chính án chỉ được thông qua bởi vì sự ủng hộ tuyệt đối của phe Cộng Hòa.

Trong thời kỳ Tái Thiết Lập, các binh sĩ liên bang đóng quân ở miền Nam đã giúp đảm bảo quyền lợi của những người nô lệ mới được thả. Hàng trăm người đàn ông da đen được bầu chọn vào ban lập pháp tiểu bang dưới Đảng Cộng Hòa, và 22 nhà Cộng Hòa da đen đã phục vụ trong Quốc Hội Mỹ đến năm 1900. Phe Dân Chủ đã không bầu chọn một người da đen vào Quốc Hội cho đến năm 1935. Nhưng sau khi giai đoạn Tái Thiết Lập chấm dứt, khi các binh sĩ liên bang trở về nhà, các người Dân Chủ đã lấy lại quyền lực ở miền Nam.

Họ nhanh chóng tái thiết lập sự thượng đẳng da trắng khắp nơi trên lãnh thổ với những biện pháp như quy định cho người da đen – những bộ luật mà giới hạn khả năng của người da đen để sở hữu nhà và điều hành doanh nghiệp. Và họ đã áp đặt thuế bầu cử và đợt kiểm tra kiến thức, sử dụng để kìm chế quyền của người da đen để bỏ phiếu. Và họ đã thực hiện tất cả những điều đó ra sao? Bằng khủng bố – đa phần là được thực hiện bởi Ku Klux Klan, tổ chức kỳ thị chủng tộc được thành lập bởi một người Dân Chủ, Nathan Bedford Forrest. Như nhà sử học Eric Foner, bản thân cũng là một người Dân Chủ, ghi như sau: “Trong thực tế, Ku Klux Klan là một lực lượng quân sự phục vụ những lợi ích của Đảng Dân Chủ.”

Tổng Tống Woodrow Wilson, một người Dân Chủ, đã chia sẻ nhiều quan điểm chung với Ku Klux Klan. Ông ta đã tái áp dụng chính sách phân biệt người da đen trong nhiều cơ quan hành chính liên bang, và thậm chí đã chiếu bộ phim đầu tiên tại Nhà Trắng – một bộ phim kỳ thị chủng tộc tên “Sự ra đời của một quốc gia” (The Birth of a Nation), vốn ban đầu được đặt tên là “Những nhà trong tộc Klan” (The Clansmen). Vài thập niên sau, sự phản đối nghiêm túc duy nhất đối với bộ luật lịch sử Bộ Luật Quyền Dân Sự của năm 1964 đã đến từ những người Dân Chủ. 80 phần trăm của nhà Cộng Hòa ở Quốc Hội đã ủng hộ dự luật đó. Dưới 70 phần trăm các nhà Dân Chủ đã ủng hộ nó. Những thượng nghị sĩ Dân Chủ đã chống đối (filibuster) dự luật đến 75 ngày, cho đến khi phe Cộng Hòa đã gom thêm đủ vài phiếu bầu cần thiết để phá vỡ sự bế tắc.

Và khi tất cả những nỗ lực của họ để nô lệ hóa người da đen, kìm chế họ trong nô lệ, và rồi khiến họ không thể đi bỏ phiếu đã thất bại, phe Dân Chủ đã nghĩ ra một chiến thuật mới: Nếu người da đen sẽ đi bỏ phiếu, thì họ nên bầu cho người Dân Chủ. Như tổng thống Lyndon Johnson được cho rằng đã nói về Bộ Luật Quyền Dân Sự như sau, “Ta sẽ khiến bọn mọi đen đó ủng hộ đảng Dân Chủ đến 200 năm.” Cho nên bây giờ, Đảng Dân Chủ trở nên thịnh vượng trên những lá phiếu của những người mà nó đã tốn nhiều công sức trong lịch sử của mình để đàn áp.

Các người Dân Chủ đã cáo buộc rằng Đảng Cộng Hòa mới là thủ phạm, khi trong thực tế là chính những chính sách thất bại của Đảng Dân Chủ đã kìm hãm người da đen. Những chương trình trợ cấp chính phủ khổng lồ đã tiêu diệt gia đình người da đen. Sự chống đối lại quyền chọn trường đã khiến người da đen mắc kẹt trong những trường học tồi tệ. Những chính sách phải đạo chính trị đã khiến những khu phố người da đen mất sự tự vệ đối với bạo lực.

Cho nên, khi bạn nghĩ về sự công bằng chủng tộc và quyền dân sự, đảng phái chính trị nào bạn nên nghĩ đến? Tôi là Carol Swain, giáo sư của môn khoa học chính trị và luật tại Đại Học Vanderbilt, cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U] Bạn có thể ủng hộ qua Paypal [email protected] hoặc góp $1/tháng qua Patreon Cafe Ku Búa https://www.patreon.com/cafekubua

Facebook Comments